Saved Font

Trước/93Sau

Xuyên Không Sang Thế Giới Khác Cùng Em Gái

Chương 39: Chiếc Xe Bốn Bánh Kì Lạ Và Hành Trình Giải Cứu Những Cô Bé Á Nhân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi và Seimon đang trên đường quay về căn Biệt thự.

Do vừa hoạt động quá mức, đồng thời nhận phải một lượng lớn các vết thương trên cơ thể, nên dù đã dùng tất cả các khả năng hồi phục nhưng tôi vẫn khó đi thẳng được. Toàn cơ bắp chân của tôi run lên trong khi hai cánh tay rã rời tới mức không đủ sức để bán víu vào bất cứ chỗ nào.

"Nii-sama, mau uống thứ này đi"

"Không cần đâu, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về Biệt thự"

"Mồu! Chính vì chúng ta cần nhanh chóng nên Nii-sama mới phải uống nó đấy"

Seimon kéo một sợi dây chuyền buộc vào miệng một lọ thủy tinh nhỏ mà con bé giấu trong người, mở nắp và dốc thẳng vào miệng tôi.

"Này...từ từ-Ực!"

Tôi đành nhắm mắt nuốt một hơi hết toàn bộ số chất lỏng đó, ngay lập tức, toàn bộ sức lực của tôi trở lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, tay chân cũng bắt đầu linh hoạt như bình thường.

"Nó là cái gì vậy?"

"Nii-sama hỏi thứ này sao? Chúng là dịch thể tiết ra từ |Tinh Thể Sự Sống|, người trong Nhà Thờ gọi nó như vậy lúc trao cho em. Nii-sama thấy mảnh vỡ trông như kim cương ở trong chứ? Chúng là một loại quặng hiếm chỉ tìm thấy sâu trong lòng những ngọn núi cao nhất, bản thân chúng sau khi trao đổi một lượng ma lực với môi trường, sẽ tiết ra một loại dung dịch hồi phục cực kì hiệu quả"

"Anh cũng nhớ có đọc qua về phần này, việc xuất hiện những hồ nước 'tắm một lần sẽ trị bách bệnh' trong những hang động nguyên sơ nằm trên núi"

"Em nghe nói tất cả những đỉnh núi đó đều có những con Rồng nguyên hình canh giữ, nên muốn khai thác chúng sẽ không dễ dàng cho con người"

"Thôi được rồi, cứ biết vậy đã"

___________________________________

Chúng tôi nhanh chóng trở về thị trấn trước khi trời kịp tối. Những nhóm lửa trại được dựng lên trên con đường chính cùng những túp lều tạm bợ nằm dọc hai bên.

Không thể để tâm tới họ vì hiện tại tôi còn việc quan trọng hơn rất nhiều. Tôi và Seimon cứ như vậy mà lướt qua thị trấn, hướng thẳng lên căn Biệt Thự phía trên.

Chưa tới gần khuôn viên của căn Biệt Thự mà tôi đã bắt đầu nghe thấy giọng Hanah đang chỉ bảo các hầu nữ khác.

Tôi đẩy tung cổng chính rồi xông vào.

"Ah, Cậu chủ, cậu trở lại sớm vậy, cả cô chủ Seimon nữa" (Hanah)

Hanah khựng lại chút khi nhận ra Alisha không đi cùng tôi, phần cũng vì cô ấy nhìn thấy những vết máu ngang dọc trên cơ thể tôi.

"Cô chủ Krul không lẽ..." (Hanah)

"Phải, Alisha bị bắt rồi...Tôi không nghĩ tới việc bọn sát thủ đó sẽ ma ranh tới vậy"

"Bị...bị bắt ư? Vậy trước đó cậu chủ nói 'hãy bắt Carlos lại'...tức là ngài Carlos liên quan tới việc này sao?" (Hanah)

"Phải, Ông ta trở về rồi chứ?"

"Vâng...ngài ấy bị bắt gặp đang lục lọi trong phòng ông chủ nên ngài ấy đã nhảy ra khỏi cửa sổ xuống chỗ bụi cây lớn" (Hanah)

"Ông ta trốn thoát rồi sao?" (Seimon)

"Dạ không...Chuyện là ngài ấy nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3 còn bụi cây đó thì đã cắt đi từ hôm trước rồi, thành ra ngài ấy ngã gãy chân...Hiện giờ đang bị giam lại dưới hầm" (Hanah)

Dặn Hanah cho người mang tất cả các vũ khí hay đồ dùng kim loại không cần thiết xuống lò rèn, tôi thay lại bộ đồ như rồi một mình tiến xuống tầng hầm. Vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng, tôi thấy Carlos đang nằm trong phòng giam, hai tay buông thõng.

"Order-Heal"

Tôi chạm vào cái chân đã xoay ngược ra phía sau của ông ta và biến đổi khúc xương gãy về tình trạng ban đầu. Nó đã lành lại, nhưng những viết thâm đen bắt đầu lan rộng ra.

"Eh, đừng giả vờ nữa Carlos, tôi biết ông còn tỉnh"

"..." (Carlos)

"Hãy bắt đầu với việc, ông là ai?"

Tôi rút ra một con dao nhỏ, cùng loại đã găm trên các chi của Barron lúc hắn ở nhà Thị Trưởng. Có điều trận đồ ma thuật tê liệt đã biến mất và thay vào đó là trận đồ của |Sự Thật|.

[Phập]

Tôi cắm mạnh con dao vào phần bắp chân thâm lại vì bị gãy của Carlos. Những dòng máu đen xì bắt đầu chảy ra nền gạch. Cảm giác ẩm ướt cùng tiếng máu tóc tách nghe thật khó chịu.

"Máu đông ở diện tích lớn như vậy sẽ khiến việc lưu thông bị chậm lại và gây hiện tượng chóng mặt, tôi cần ông tỉnh táo và nói ra toàn bộ sự thật"

*

Tôi nghe xong về câu chuyện cuộc đời của Carlos thì cũng đúng lúc Sophia chạy từ tầng trên xuống, đáp lại tôi bằng giọng thở hổn hển của cô gái.

"Cậu chủ, Hanah-neechan chuẩn bị xong hết rồi, ngoài dao kéo thìa dĩa ra, mọi vật liệu kim loại đều được mang xuống lò rèn rồi" (Saphia)

"Vất vả cho mọi người rồi"

Tôi xoa nhẹ mái tóc của Saphia.

"Anou, cậu chủ, còn ông ấy. Cậu chủ tính để ông ta nằm đó sao?" (Saphia)

"Yên tâm đi, ông ta bị xích lại rồi, với đôi chân đó thì cũng không thể trốn đi được đâu"

Tôi cùng Saphia rời khỏi tầng hầm. Hanah đã đứng chờ sẵn trước cửa đợi chúng tôi. Cũng đúng lúc lắm. Tôi đang cần bàn với cô ấy chút chuyện.

________________

•『Tại Lò rèn』•

Một núi vũ khí, khiên, giá treo bằng kim loại chất chồng trước cửa lò.

Bình thường Alisha chỉ cần phun một hơi là xong, nhưng hiện giờ con bé không ở đây thì tôi sẽ phải tự làm tan chảy chúng thành một khối rồi mới dựng hình dáng mới.

"Cậu chủ...cậu có thể làm mấy điều đó bằng tay không, vậy chúng ta cần xuống lò rèn làm gì vậy?" (Hanah)

"Tôi có thể làm việc hiệu quả hơn nếu ở trong đúng môi trường của việc đó, chưa kể đây là lần đầu tôi làm thứ này, nên trước tiền phải tập trung đã"

"Thế còn việc tôi ở đây là vì..." (Hanah)

"Phải, tôi muốn nhờ cô một việc...Việc Carlos làm buộc chúng ta không thể giao ngôi nhà lẫn vùng đất này cho ông ta quản lý nữa"

Tôi vừa nói vừa biến đổi đống kim loại thành những khối kì lạ trong mắt Hanah và làm nguội chúng cùng một lúc.

"Tôi muốn giao lại quyền sử dụng vùng đất này cho WildStone"

"Hmm, nếu cậu chủ muốn vậy. Tôi nghĩ nó cũng là một ý hay-" "Nhưng tôi muốn cô trở thành chủ ngôi nhà này"

Hanah bị cắt lời. Sự ngạc nhiên được vẽ từng nét trên mặt cô ấy.

"Tôi sẽ không đời nào ở lại đâu, Alisha cũng vậy. Với quyền lực từ WildStone thì nhà Martin cũng chẳng dám ho he tới nữa, tới lúc đó sẽ cần nó một người đáng tin cậy để chăm sóc nơi này"

Tôi vẫn cẩn thận lắp ráp các mảnh ghép và bộ phận kì lạ vào với nhau.

"Thân phận tôi xuất phát từ một chợ nuôi nô lệ, cậu nghĩ sẽ không ai phản đối sao?" (Hanah)

"Phải, chẳng ai phản đối cả. Là một người luôn làm tròn trách nhiệm, luôn là điểm tựa cho tất cả các hầu nữ trong nhà. Mọi người yêu quí cô, Hanah à"

Tôi nói vậy. Cả khuôn mặt Hanah bỗng như bừng sáng lên. Một cơ gió không biết từ chỗ nào thổi vào, tung từng ngọn tóc bên má của cô ấy lên, bất giác làm cô đưa tay lên và gài chúng ra sau tai mình.

Toàn khung cảnh đó làm Hanah toát lên vẻ đẹp thanh tú của một người phụ nữ trẻ trong trang phục hầu nữ gọn gàng ấy.

"Đây, hãy cầm lấy cái này"

Tôi trao cho Hanah một chiếc chìa khóa.

"Sau khi tôi đi, hãy mở chiếc hòm gỗ dưới gầm giường phòng tôi, và nhớ bảo mọi người đi cùng nhé"

"Vâng" (Hanah)

"Được rồi, giờ phiền cô lùi ra một chút, chúng ta hoàn thành nó rồi"

Đẩy Hanah lùi lại, tôi đứng thẳng và chiêm ngưỡng thứ mình vừa làm ra.

[Tách]

Tôi búng hai ngón tay và lập tức nhưng cảnh cửa kim loại, những ô kính, những con ốc còn thiếu, những chiếc đệm ghế, trở về đúng vị trí của chúng. Hình hài bộ khung kim loại dần được lấp đầy bên trong lẫn bên ngoài một cách tự động làm Hanah không kịp nhận hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Bốn chiếc lớp tự động căng phồng lên. Gương chiếu hậu được chỉnh lại đúng hướng. Một hệ thống làm mát cả bên ngoài lẫn bên trong được lắp đặt.

Thứ công cụ kì lạ trông như chiếc hộp này được làm hoàn toàn từ kim loại, lại gắn thêm bốn chiếc bánh xe nữa. Một chiếc xe bán tải 8 chỗ do chính tay tôi làm ra.

"Gầm xe cao hơn mình tưởng"

"Cậu chủ...nó là cái gì vậy?" (Hanah)

"Một cỗ xe vận tải tự động~"

"Etou, tôi không hiểu lắm" (Hanah)

"Hãy coi nó như một cỗ xe ngựa, nhưng đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, yên ái hơn và thuận tiện trong mọi điều kiện thời tiết-Kiểu như vậy"

Tôi chỉnh lại lời của mình khi nhận ra lời vừa nói không khác mấy người đi chào hàng là mấy.

Cất cả chiếc xe vào trong |Rương đồ| rồi lại để nó ra giữa sân trước của căn Biệt thự. Bấy giờ lượng người trầm trồ kinh ngạc không chỉ còn Hanah nữa. Ai ai cũng sáng mắt lên bởi chiếc hộp kim loại kì lạ đang vang lên những âm thanh mạnh mẽ.

"Động cơ có vẻ hoạt động rất tốt, thay bình đốt bằng phổi đá của Quỉ lửa thì không cần nhiên liệu gì cả"

"Một chiếc xe...đó thực sự là một chiếc xe" (Ichigo)

"Mình không bị ảo giác phải không? Chúng ta chưa về trái đất phải không?" (Sonomi)

"Nii-sama? Anh đã tạo ra chiếc xe này sao?" (Seimon)

"Anh sẽ giải thích sau, Sonomi, cô và anh ta biết đường tới chợ đen chứ?"

"À,vâng". "Vậy thì cầm lấy"

Tôi mở |Rương đồ| và lấy ra hai bộ giáp làm từ Mythril với màu xanh lục đặc trưng rồi ném cho Ichigo với Sonomi. Mặc dù chúng chỉ là sản phẩm từ số quặng Mythril thừa lúc tôi chế tạo chiếc xe này.

Nhưng hai đứa nó đắn đo, nhìn ngắm bộ giáp mãi tới khi tôi nói đó là "quà cảm ơn trước" vì đồng ý chỉ đường thì cả hai mới chịu mặc chúng lên.

Về phần Seimon thì tôi không nghĩ phải cần thêm trang bị gì cả. Con bé cũng nói vậy. Nhỏ bá đạo về ma thuật tới mức tôi tin cái danh "Pháp sư mạnh nhất" mà Yuki kể cho tôi không phải danh hão.

"Vậy Nii-sama, chúng ta chuẩn bị xuất phát chứ?" (Seimon)

"Phải, không còn thời gian để tán ngẫu đâu hai đứa kia, biết bộ giáp đó quí tới mức nào thì lết cái mông lên đây"

Sonomi và Ichigo lập tức leo lên hai ghế sau, ngồi ngay ngắn kèm theo nụ cười thẳng như mấy người đi phỏng vấn xin việc. Họ thấy căng thẳng vì bộ giáp, chắc vậy.

Chiếc ghế bên cạnh tôi chắc chắn là cho Seimon. Con bé cũng có vẻ háo hức vì lần đầu được ngồi "xe riêng", chưa nói là tôi đã cố tình tạo dáng cho chiếc xe thật bắt mắt.

Tôi bắt đầu nổ máy. Không chờ mọi người đưa tiễn, chúng tôi chỉ kịp vẫy tay chào nhau rồi xuất phát ngay lập tức.

Chếc xe bán tải rú lên mãnh liệt rồi phóng đi, để lại phía sau lưng căn Biệt thự trong làn khói bụi dày. Với thiết kế gầm cao và bộ giảm xóc cải tiến, tất cả rung lắc đều bị triệt để và chiếc xe nhẹ nhàng tiến về phía bắc.

Chuyến hành trình giải cứu Alisha và Tina bắt đầu.

___________________________________

Trước/93Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán