Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 93: Đổi Cậu Ấy Bằng Tôi, Được Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bình, em bình tĩnh lại đi"-Song Tử thấy Thiên Bình đang hiểu lầm vấn đề gì đó, đứng khựng lại làm Thiên bình cũng phải dừng theo-"Em hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm..dù có phải hiểu lầm hay không, tớ sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng con trai dễ dàng quỳ xuống trước mặt người khác như thế"-Thiên Bình không một lần quay lưng lại, thái độ rất gay gắt, gay gắt đến mức mà trong phút giây ấy, Song Tử cũng đã ngỡ rằng Thiên Bình sẽ chấp nhận mình. Nhưng rồi Song Tử cũng nhanh chóng thoát ra khỏi ảo mộng đó

"Bình, đừng như thế, được không?"-Song Tử buông tay Thiên Bình, lời giãi bày ngậm ngùi, buồn tủi như lời cầy xin-"Em vốn không yêu anh mà, đúng không? Hai năm nay anh nhớ em, nhưng đến cuối cùng, em vẫn chỉ nhớ đến Bảo Bình. Thiên Bình, đừng làm anh hiểu lầm nữa, được không em? Nếu không yêu anh, đừng cho anh thêm hy vọng nữa. Anh từ bỏ rồi, ngày hôm nay anh là mặt dày cầu xin Cự Giải rời xa Bảo Bình, lại thấy em cùng Bảo Bình rồi. Bình, hôm nay anh quỳ xuống, không phải là để cầu xin gì Cự Giải cả, mà là để cầu hôn"

Cánh tay Thiên Bình từ trên không trung rơi xuống. Hiểu rồi, ra là vậy, hóa ra đây là tiếng đổ vỡ trong lòng mà người ta từng nhắc tới hay sao? Thiên Bình chỉ nhếch hai bên môi lên, mỉm cười một cái: "A, hiểu rồi. Tốt đấy, hiểu điều đó là tốt. Tớ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cậu đâu, Song Tử".

Thiên Bình nói rồi, chậm rãi khoan thai bước đi. Từ góc nhìn của Song Tử, có vẻ như Thiên Bình đã trút bỏ được gánh nặng mình đeo trên vai bao lâu nay, thoải mái, bình tĩnh mà bước về phía trước. Nhưng Thiên Bình thì khác. Miệng cười, mà mắt thì khóc, chua chát quá. Thiên Bình cay đắng, vô thức mà bước tiếp. Đúng là con gái, cứ mãi do dự, cứ mãi chẳng bao giờ rạch ròi, rồi tự mình đẩy mình đến bước đường này đây. Thiên Bình bây giờ mới nhận ra, hai năm nay cô đã nhận ra người duy nhất ngày đêm mong nhớ cô, không phải Thiên Yết, không phải ba, mẹ, mà chỉ có Song Tử mà thôi. Cô đã chẳng ngờ rằng, hai năm qua, Thiên Bình đã vô thức, vô thức để ý, theo dõi Song Tử từ lúc nào rồi. Chẳng còn Bảo Bình với tình yêu nồng nàn ngây ngô tuổi học trò nữa, chỉ còn là tình yêu êm đềm nhẹ nhàng như dòng sông thu với Song Tử mà thôi.

"Khuyển, tao đồng ý"-Thiên Bình mở điện thoại, tìm một dãy số đã quen thuộc với cô hai năm qua, ấn gọi-"Chúng ta..trở về Hùng Gia thôi"

Thiên Bình nước mắt nhỏ từng giọt. Trước khi trở về, bác Hùng đã ngỏ lời muốn cô ở lại làm dâu của Hùng Gia, bởi ông thực sự yêu quý cô, muốn cô ở gần ông, dù cô đã làm hỏng động cơ cái xe yêu quý của ông. Đại Khuyển, đúng như tên của nó, một con cún con to xác trung thành, chính là không muốn cô bị tổn thương một lần nữa, đã thỏa thuận với cô: "Nếu lần này trở về mà mày thất bại trong chuyện tình cảm thì phải đồng ý xem xét chuyện theo tao sang Anh giúp việc cho Hùng Gia"

"Được"-Khi ấy, Thiên Bình chẳng hề biết Đại Khuyển đã bẫy mình. Không sai, Đại Khuyển không những biết Bảo Bình đã mất trí nhớ mà chẳng thèm báo cho cô, mà còn biết cô đã có tình cảm với Song Tử. Chỉ là..Đại Khuyển nhìn ra, định mệnh của Thiên Bình..chính là bị tình cảm dày vò

Song Tử nhìn khuất bóng Thiên Bình, chân vẫn chẳng nhúc nhích gì chỉ một milimét. Lúc nãy, quả thực anh đã hẹn Cự Giải ra để nói chuyện về việc của Thiên Bình và Bảo Bình

"Hôm nay mày hẹn tao đến đây, chắc không ngoài chuyện của Thiên Bình đâu đúng không?"-Cự Giải tập trung luôn vào vấn đề chính, không cần lòng vòng dẫn dắt như lúc Kiều trao duyên cho Vân.

"Ừ, không sai"-Song Tử giọng khản đặc, nhỏ nhẹ nói. Điều này khiến cho Cự Giải thấy hơi khó xử, bởi ngày trước Song Tử thường vẫn rất tiêu sái, rất tự tin, không phải kiểu người ăn nói nhỏ nhẹ tràn đầy đau thương như bây giờ

"Nếu mày yêu Thiên Bình đến như thế, vì sao không theo đuổi nó?"-Cự Giải nghiêm túc nhìn Song Tử-"Thay vì bày vẻ mặt đáng thương đấy đi cầu xin người khác chia tay, tại sao mày không theo đuổi nó, hoặc là chính nó đi phá hoại bọn tao?"

"Tao không thể"-Song Tử cười buồn nhìn xuống-"Bảo Bình yêu mày và quên đi Thiên Bình, đó là lỗi của tao. Tao không thể"

"Tao không ngờ, đào hoa công tử Song Gia Song Tử mày lại có ngày phải đổ gục vì một cô gái, bị hạ gục đến mức phải đi cầu xin người khác đấy"-Cự Giải không muốn buông tay, liên tục khiêu khích Song Tử, lại chẳng ngờ Song Tử đầu óc u mê không hiểu ý cô. Song Tử..đã trở thành người như thế này từ bao giờ thế? Thiên Bình rốt cuộc làm thế nào mà thay đổi cả con người này như vậy?-"Hay thế này đi, nếu..mày cho tao một cái giá hợp lý để chia tay Bảo Bình thì tao đồng ý nhường Bảo Bình cho Thiên Bình"

"Đổi Bảo Bình lấy tao, được không?"-Song Tử sắc mặt không tốt, cứ tối sầm cả lại, trầm giọng hỏi

"Tại sao tao phải đổi Bảo Bình để lấy mày? Thiên Bình không cần mày nên cho tao à?"-Cự Giải vẫn cố gắng khích tướng Song Tử, đẩy cảm xúc Song Tử lên, nhưng Song Tử vẫn vậy, chỉ nghĩ đến một mục tiêu duy nhất: trả Thiên Bình về chỗ của Bảo Bình.

"Trong tay Bảo Bình có một công ty dược cùng với một bệnh viện của ông nội, còn trong tay tao là cả chục công ty to nhỏ kinh doanh đá quý"-Song Tử biết hoàn cảnh gia đình Cự Giải không gọi là quá khá giả, định lấy kinh tế tài chính ra thuyết phục

"Mày dám bỏ Thiên Bình để cầu hôn tao không? Ngay tại đây, nếu mày dám cầu hôn tao ngay tại đây, tao sẽ đồng ý"-Cự Giải nãy giờ quan sát quán cafe, thấy có hai bóng người quen thuộc. Cô tin tưởng Bảo Bình, tin rằng anh sẽ không phản bội cô đâu, có lẽ chỉ là đến nói chuyện rõ ràng mà thôi. Vả lại nãy giờ, cô thấy Thiên Bình dường như cứ nhìn chằm chằm về hướng cửa, liệu có phải là nhìn Song Tử không đây? Mà thôi, cứ thử thách chút đã, có vẻ sẽ vui đấy

Song Tử cắn môi không biết nên làm gì. Cự Giải nói như vậy lại khiến anh bối rối. Anh vẫn muốn tiếp tục ở cạnh Thiên Bình, nhưng mà..nếu muốn Bảo Bình trở về với Thiên Bình, chỉ có thể cầu Cự Giải. Lấy đi của người ta cái gì, phải trả người ta cái đó. Nợ tình phải trả bằng tình. Cự Giải cứ mải quan sát từng biểu cảm trên mặt Song Tử, cái biểu cảm căng thẳng lại lúng túng ấy,..Thiên Bình, ngốc ạ, lại không nắm bắt lấy một người tốt như thế. Phải đến 3 phút, Song Tử mới bắt đầu đứng dậy, đến trước mặt Cự Giải, hai tay nắm chặt thành nắm đấm hạ quyết tâm. Lùi một chân về phía sau, Song Tử bắt đầu khuỵu gối. Và cũng đúng lúc đấy, Thiên Bình đã ngăn anh lại, kéo anh đi mất. Đến khi hai người họ ra khỏi quán cafe, Cự Giải mới nở một nụ cười. Thôi thì vì lợi ích của mình, vì lợi ích của bạn, đành đóng vai ác thêm một lần vậy. Thiên Bình không phải lúc nào cũng thích đóng vai ác để dồn người khác vào tình huống khó đỡ như thế hay sao? Chỉ là trả đũa một chút thôi

Canada, một ngày trời mưa. Kim Ngưu đăng kí học Quản trị Khách sạn, đang xin làm tại một khách sạn cao cấp. Vì mới xin vào làm, lại vừa đi làm vừa đi học nên Kim Ngưu bắt đầu từ vị trí một nhân viên phục vụ phòng, làm việc 4 ngày một tuần vào buổi tối. Vì vừa phải học vừa phải làm, chính vì thế mà Kim Ngưu đang khổ sở vì không có thời gian để hẹn hò với Corvus.

Corvus thì hay rồi, học nghệ thuật, kĩ càng hơn thì cô không biết, nhưng hình như là học điện ảnh hay sao ấy. Cũng phải thôi, cái kẻ này, đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ sớm nổi tiếng thôi. Khả năng diễn suất, hát hò các thứ cô cũng kiểm chứng rồi, chính là nó dùng nửa năm đóng vai người yêu cô mà vẫn chẳng ai phát hiện được gì đó thôi. Mà..đúng là đẹp trai tiềm ẩn có khác, chưa gì mới vào Học Viện đã được chọn đóng vai chính cho kịch của Học Viện rồi, lại còn được mời đóng vai phụ cho phim truyền hình nữa chứ, tuy nó chỉ là vai phụ trong phim.

Nhưng nói chung là, cả hai đều không có thời gian gặp nhau. Bởi vì lịch làm việc của Corvus thay đổi rất rất bất thường, lại còn hay tí ta tí tửng đi theo đoàn phim lấy thêm kinh nghiệm. Đã vậy lâu lâu Kim Ngưu rảnh rỗi là phải làm thêm, rồi học thêm để còn lên chức. Cũng lớn rồi, Đại Học rồi chứ còn nhỏ đâu, phải tự kiếm tiền trả học phí chứ sao.

"Aizz"-Kim Ngưu thở dài thườn thượt vì mệt mỏi. Đã bao lâu rồi, cô chỉ nói chuyện với Corvus qua điện thoại nhỉ? Hichic, yêu gần mà như yêu xa như này, cô ứ thèm. Mai là kỉ niệm 6 tháng hẹn hò của Kim Ngưu với Corvus, thật sự rất muốn lợi dụng ngày kỉ niệm này. Đã 6 tháng rồi, cô với Corvus vẫn chưa có nổi một nụ hôn chính thức nữa. Thật là..Kim Ngưu đứng bên ngoài khách sạn lại thở dài thêm một cái nữa, mà làm sao để hẹn gặp được Corvus bây giờ.

"Taurus"-Corvus đứng đợi ở một góc nào đó khá lâu rồi, mãi mới thấy Kim Ngưu xuất hiện. Có lẽ hôm nay tan làm muộn hơn chăng? Hay do anh tới sớm nhỉ?

Kim Ngưu lâu lắm mới được nghe giọng nói này, ngẩng đầu nhìn. Ể? Sao Corvus lại ở đây? Cô còn chưa từng nói cho anh biết cô làm việc ở Khách Sạn nào cơ mà? Cơ mà..sao hôm nay Corvus lại tìm cô nhỉ? Trước giờ toàn là cô tìm anh trước, hiếm khi thấy anh lại tìm cô như này. Hại cô còn tưởng chỉ có cô nghiêm túc trong mối quan hệ này thôi chứ?

"Corvus, sao anh lại tới đây?"-Kim Ngưu bỏ qua đống suy nghĩ trong đầu này lại, chạy tới chỗ Corvus

"Hôm nay anh về sớm, qua đây đưa em đi ăn. Chắc chưa ăn tối đâu phải không?"-Corvus nhìn Kim Ngưu đang hào hứng dữ lắm, có lẽ là nhớ anh lắm đây. Xem nào, kể từ ngày anh nhận quay phim nhỉ, đã gần ba tháng chưa gặp nhau rồi. Chà, anh thì bận bịu công việc quá, cũng không để ý thời gian, cứ nghĩ là mới gặp mới đây thôi chứ, lại không ngờ đã gần ba tháng rồi. Chắc Kim Ngưu cô đơn lắm nhỉ-"Xin lỗi em nhé, dạo gần đây bận quá không gặp được em"

"Corvus, sao anh biết em làm việc ở đây?"-Kim Ngưu vẫn thắc mắc trong lòng câu hỏi đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu Kim Ngưu, làm đầu cô cứ có dấu hỏi chấm to đùng kẹt trong đó.

"Đi ăn thôi nào, còn đứng đó hỏi lung tung hả?"-Corvus quay lưng đi trước, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi-[Ngốc, cho dù em có trốn ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm ra em thôi. Em nghĩ sao mà ngày đó anh tìm ra em ở chỗ "Hoàng Tử" cơ chứ?]

Có lẽ..điều đó phải bắt đầu kể từ khi Kim Ngưu nhập học chứ nhỉ?

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận