Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 27: Tiệc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong phòng V.I.P bệnh viện dưới chướng Diệp thị.

Trang Tâm Nghiên đứng một bên lắc lắc cánh tay Diệp Mặc Hạo đang xem tài liệu, tỏ gương mặt cún con đáng thương, giọng nũng nịu gọi: "Hạo. Người ta chán a"

Diệp Mặc Hạo không nói gì, chỉ khẽ nhấc đôi mắt dài hẹp lên quan sát cô gái nhỏ trước mặt, xem cô làm gì tiếp.

"Cho em về nhà nhé!" Trang Tâm Nghiên nở một nụ cười lấy lòng, nhìn Diệp Mặc Hạo đầy thâm tình. Cô không tin chiêu này của cô không có tác dụng với anh.

Vẫn giữ thái độ im lặng, Diệp Mặc Hạo bỏ tập tài liệu xuống, kéo cô gái nhỏ đang làm loạn kia vào lòng. Đôi tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô. Dáng vẻ vô cùng cưng chiều nhưng giọng nói lại chứa đầy chắc nịch, không có ý để cô thương lượng: "Em vẫn còn chưa khỏe. Ở quan sát thêm vài ngày. Chưa về đc"

Nịnh hết nước hết cái rồi mà kết quả thu về chả như mong đợi. Trang Tâm Nghiên liền xụ mặt xuống, cô giận dỗi đứng dậy. Miệng nhỏ làu bàu: "Không cho thì thôi. Chả thèm."

Diệp Mặc Hạo bị dáng vẻ giận dỗi đến đáng yêu kia của cô chọc cười mà mềm lòng. Cô gái nhỏ này từ khi nào lại biết dùng chiêu giận dỗi đối phó anh vậy. Haiz, vẫn là anh không cưỡng lại đc cô gái nhỏ kia. Kéo bàn tay nhỏ của cô lại, giọng đầy yêu thương: "Được rồi. Mai cho em xuất viện"

Đạt đc mục đích Trang Tâm Nghiên liền thay đổi đến chóng mặt, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cười đến híp cả lại, nhón chân hôn lên má anh một cái. Vui vẻ nói: "Cảm ơn anh"

Diệp Mặc Hạo còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã chạy mất dạng rồi. Như thể không nhanh anh sẽ đổi ý vậy. Diệp Mặc Hạo lắc đầu cười trừ: Về rồi anh sẽ dạy lại em.

...

Cuối cùng cũng đc xuất viện, ngồi trong ô tô mà cô gái nhỏ nào đó cứ ngoe ngẩy không thôi. Trang Tâm Nghiên kéo kính cửa xuống, đưa mặt ra bên ngoài hứng gió trời trong lành thì lại bị anh kéo trở vào trong. Giọng đầy nghiêm khắc của nam nhân bên cạnh vang lên: "Nghiên nhi...yên nào. Như vậy nguy hiểm lắm."

Thật là...Trang Tâm Nghiên bĩu môi, anh cứ làm như cô là trẻ con không bằng vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trong lòng cô đang như nở hoa đây. Đây chính là cảm giác đc người mình yêu thương quan tâm ư? Thật hạnh phúc. Hừm thật chả muốn chia sẻ cùng ai cả...

Trang Tâm Nghiên rà người sang bên cạnh, ôm lấy cánh tay của anh, ngả đầu tựa vào vai anh. Nhắm mắt lại tịnh tâm. Một lúc sau như nhớ gì đó. Cô ngước mặt lên nhìn anh nói: "Hạo. Chúng ta đi mua sắm đi. Em muốn nấu mấy món. Mời cả mấy người bạn của anh cùng Trương Bích nữa"

"Được. Coi như mừng em trở lại vậy" Diệp Mặc Hạo vui vẻ đồng ý. Nếu là cô ý kiến của cô sao anh có thể từ chối đc chứ. Huống chi là hai người cùng đi mà. Anh cũng đang tính dành thời gian bồi dưỡng tình cảm vợ chồng a.

(Nghiên tỷ của tui là vợ anh hồi nào vậy hả ông kia? ????????????????)

...

Diệp Mặc Hạo lái xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Trang Tâm Nghiên vui vẻ khoác tay anh bước vào. Cô là đang ngầm tuyên thề rằng anh là của cô đó.

Đôi trai tài gái sắc bước vào, người lựa đồ đi trước, người đẩy xe theo sau. Đặc biệt hành động của người con trai đang đẩy xe kia vô cùng ân cần và cưng chiều cô gái phía trước. Khiến cho mọi người xung quanh nhìn vào không khỏi ganh tỵ với họ.

Lựa đồ nấu ăn xong, cả hai cùng đi về. Lúc đi qua một gian hàng bán đồ đôi.l, Trang Tâm Nghiên bỗng dừng chân lại, nhìn vào trong đó.

Trong đó có rất nhiều đồ đôi đẹp a. Từ đồ sinh hoạt hằng ngày đến quần áo, dày dép nữa. Nhìn là muốn mua liền hà.

Như nhận ra đc tâm tư cô gái nhỏ, Diệp Mặc Hạo cúi xuống nhìn Trang Tâm Nghiên hỏi: "Em muốn mua?"

Ngước đôi mắt long lanh cún con của mình lên, Trang Tâm Nghiên mạnh mẽ gật đầu. Nhưng sau đó lại xụ mặt xuống: "Nhưng anh suốt ngày như tượng gỗ vậy, mặc sao được?"

Khuôn mặt Diệp Mặc Hạo bỗng trở nên méo mó. Vợ ơi em cũng khác gì anh đâu? Ba phần nóng bảy phần là lạnh mà còn kêu anh. Nhưng mà bên cạnh em, anh vẫn vui vẻ mà. Diệp Mặc Hạo không tự chủ mà ho khan vài cái: "Khụ, em là đang chê anh sao?"

"Không. Đâu có. Em nói đùa ấy. Anh là soái nhất!" Trang Tâm Nghiên nở nụ cười lấy lòng rồi nhanh chóng kéo anh vào trong gian hàng đó để lự đồ.

...

Buổi tối tại biệt thự Diệp gia

"Tiểu Nghiên. Cậu có cần mình phụ gì không?" Trương Bích từ bên ngoài bước vào vui vẻ tới gần Trang Tâm Nghiên hỏi.

Trang Tâm Nghiên tặng cho cô bạn mình một nụ cười tỏa nắng. Giọng nói tràn đày vui vẻ: "Không cần đâu. Tiểu Bích, cậu cứ lại kia ngồi đi."

Trương Bích gật gù nghe lời qua cái ghế gần đó ngồi xuống, cẩn thận quan sát Trang Tâm Nghiên. Sau đó không nhịn đc mà giở giọng trêu ghẹo: "Oa. Có tí tình yêu có khác. Cậu rạng rỡ hơn nha! Tiểu Nghiên khai mau, cậu và anh ta có gì rồi?"

Bị Trương Bích trêu ghẹo hai má Trang Tâm Nghiên liền ửng hồng, trợn lớn mắt lên phản bác: "Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Có gì là có gì?"

"Còn không phải"

Hai cô gái đang nói chuyện thì sau lưng bỗng vang lên hàng loạt bước chân trầm ổn, khí thế của đàn ông. Không cần quay lại cũng biết đó là ai a. Diệp Mặc Hạo bước tới ôm eo con kiến của Trang Tâm Nghiên hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?

Trang Tâm Nghiên quay lại nhìn anh mỉm cười ngọt ngào: "Không có gì đâu ạ."

Trương Bích bỗng dưng lại trở thành kẻ vô hình, như con ngốc đứng một bên chứng kiến một màn ân ái đến hộc máu kia. Biết mình là kẻ ngáng đường nên cũng ho khan vài cái rồi quay người bỏ đi: "Khụ....khụ.. Thiên Ân em đói a"

P/s: Giờtasẽchămrachaphơn.????

Rincoi26

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành