Saved Font

Trước/13Sau

Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 7: Mộng Hồi Xuy Giác Liên Doanh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi Vũ Văn Ung đang điều khiển đội ngũ binh mã quay về doanh trại của bọn họ thì chân trời xuất hiện những vệt sáng mờ màu vàng, vệt sáng như vây quanh binh mã , ánh sáng ngày càng xán lạn làm cho người ta không khỏi hoa mắt, cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ.

Xa xa, chiến doanh đã xuất hiện, những nóc lều trại màu trắng nối nhau trải dài đến tận chân trời, những cột cờ được dựng trên cao bay phần phật trong gió, binh lính đang luyện tập, âm thanh hô hào trong lúc luyện binh làm rung chuyển cả một góc trời, từng nhịp từng nhịp chân đều bước khiến bụi mù bốc lên cuộn xoáy theo gió.

Tất cả tạo nên một khung ảnh khiến tim người xem phải đập thật mạnh, khiến trong đầu ta không khỏi nghĩ đến một câu thơ cổ:

“Mộng hồi xuy giác liên doanh”

Nhìn rõ một lần nữa, không ngờ hôm nay “Mộng hồi” đã thành sự thật.

Trên người ta mặc một bộ đồ làm từ lông thú, bởi vì buổi sáng mùa đông rất lạnh. Nhưng cả người ta lại ngồi trong lòng Vũ Văn Ung, ta không thấy lạ lẫm, mở to mắt nhìn hắn, lại có một cảm giác kì lạ đối với hắn mà chính bản thân ta cũng không thể lý giải nổi.

Xa xa có một người đang dẫn đầu đội ngũ chạy đến, kẻ đứng đầu hóa ra lại là một nam tử trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu mà thôi, toàn thân kẻ này khoác trường bào, đầu đội mũ quan, khuôn mặt trắng như ngọc lại không chút tỳ vết, toàn thân phát ra khí chất nho nhã mà cao quý. Vì thế cảnh trước mắt khiến ta không khỏi muốn hôn mê khi thấy kẻ này cùng Vũ Văn Ung đứng chung một chỗ, một mạnh mẽ kiêu hùng một nho nhã ưu tú thật khiến người khác choáng ngợp.

Mà phía bên phải của kẻ này là một nam tử trung niên chừng đã ngoài ngũ tuần, nam tử tuy đã vào tuổi trung niên nhưng hai mắt sáng ngời, dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghi mà vẻ mặt lại toát lên vẻ ngạo nghễ khó tả.

Mọi người lập tức đều nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất. Vũ Văn Ung cũng ôm ta xuống rồi kéo ta cùng quỳ.

Mọi người đồng thanh kêu lớn: “ Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Trụ Quốc Đại tướng quân”

Nam tử trung niên kia liền nhảy xuống ngựa, bước từng bước lớn vững chãi, miệng cười nói: “Tứ đệ, Ngũ đệ, tất cả hãy bình thân”. Lòng ta thầm nghĩ, hóa ra người này chính là hoàng đế.

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Nam tử trung niên hai tay vỗ mạnh vào bả vai của Vũ Văn Ung rồi cười to nói: “ Tứ đệ, Ngũ đệ, làm chuyện thật khiến ta bất ngờ, thật là tốt biết chừng nào. Các người đốt lương thảo của quân Tề, đã lập được công lớn, ta nhất định sẽ nói Hoàng Thượng ban thưởng thật xứng đáng.

Vũ Văn Ung cung kính trả lời: “ Đường ca, lần này tấn công là do binh lính đã được luyện tập tốt, do người cũng đã phân bố công việc thỏa đáng, bọn đệ chỉ chiếu theo phân phó của người chứ không có công cán gì”.

Nam tử trung niên nghe vậy haha cười to, nói: “ Mấy ngày nay ta ở Thiệu Quận chiến đấu, không hề chú ý đến nơi này, cũng may ngươi và Ngũ đệ coi như không chịu thua kém, lần này tập kích ban đêm thành công, nhất định đã cho Hộc Luật Quang một đả kích không nhỏ. Chẳng qua ta còn mang đến một tin tức tốt, phải nói là rất tốt, Hoàng Thượng, người mau nói cho huynh đệ bọn họ nghe đi”

Ta không khỏi kinh ngạc, nguyên lai nam tử trung niên này không phải hoàng đế, hoàng đế thật sự lại là cái tên nam tử trẻ tuổi có dung mạo nho nhã kia.

Vì thế mọi người đều chầm chậm hướng đầu nhìn hoàng đế. Nam tử nho nhã, khuôn mặt tuấn tú bất phàm lại tỏa ra một loại khí chất thanh lãnh, có cảm giác như cái lạnh buổi sớm mai, mờ ảo mông lung đến khó tả. Hắn nở nụ cười điềm đạm thong thả nói: “Đường ca mang đến tin tức thật sự đáng mừng, hai ngày trước , hoàng đế Tế quốc ham mê tửu sắc, đã không thể ăn được mà chết, hôm nay đứa con của hắn chỉ mới mười lăm tuổi sẽ kế vị”.

Mọi người nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng. Nam tử trung niên kia ha ha cười to, vẻ mặt cuồng vọng nói: “ Cao Dương vừa chết, Hà Túc đã già, Cao Ân lại còn nhỏ, Hộc Luật Quang không lâu nữa chắc chắn sẽ lui binh, xem ra trời giúp Đại Chu ta rồi ”.

Mọi người nghe vậy đều gật đầu cho là phải, tiểu tử Vũ Văn Trực lập tức tiến lên phía trước, mỉm cười quyến rũ nói : “ Đường ca nói tất nhiên sẽ đúng, số phận của Tề quốc đã đến lúc chấm hết,có Đường ca ở đây, Đại Chu chúng ta diệt được Tề quốc cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi”

Nam tử trung niên nghe Vũ Văn Trực nói thế, tâm càng hoan hỉ, tiếng cười lớn lại càng chấn động người nghe. Mà hoàng đế đứng cạnh hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cứ như một gốc cây mọc đơn độc trong nơi tối tăm, cả người tràn ra một loại cảm giác khiến người ta không khỏi u buồn.

Hắn cảm nhận thấy ánh mắt của ta, liền hướng ta mà tiến tới. Có lẽ là vì trong ánh mắt của ta lộ ra cảm xúc quá rõ ràng, hắn vừa đi đến, ta liền tỉnh ngộ cuống quýt dời ánh mắt đi.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận