Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 65: Không Thể Phủ Nhận: Tôi Yêu Em!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
11h đêm....

Không gian bỗng trở nên trầm lặng hơn, gió đã lạnh hơn nhiều kéo theo từng giọt sương đêm bao phủ lên vạn vật. Bên trong trường Will, mọi hoạt động đang đi vào hồi kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển ra về. Thời gian cũng đâu còn sớm nữa nhà trường cũng sẽ không cho phép các học viên ở lại quá muộn.

- Chúng ta cũng trở về thôi. - Khải Minh cầm chiếc áo choàng vào người Kiều Như.

Kiều Như nhìn Khải Minh mỉm nụ cười, cô khoác tay áp vào người anh, đối với cô sự quan tâm này đã nghiễm nhiên trở thành thói quen rồi.

Khi hai người sóng bước đi được một đoạn thì Bảo Nam chạy tới hốt hoảng nói.

- Khải Minh...! Su mất tích rồi.

Khải Minh nhíu mày lại.

- Chẳng phải anh luôn đi cùng cô ấy sao?

- Hồi nãy cô ấy vào phòng vệ sinh tôi đã chờ suốt mà không thấy đi ra. Tôi cũng đã vào kiểm tra nhưng không thấy. - Bảo Nam giải thích.

- Để tôi đi tìm cô ấy. - Nói rồi Khải Minh quay sang nhìn Kiều Như.- Anh sẽ cho người đưa em về trước.

Khi bước chân của Khải minh vừa nhấc lên liền bị Kiều Như giữ lại.

- Cô ta mất tích thì liên quan gì đến anh. Bảo Nam sẽ đi tìm, em muốn anh đưa em về nhà. - Lực tay của Kiều Như tăng thêm, cô nhất định sẽ giữ khải Minh lại không cho anh đi tìm con nhỏ kia.

- Em buông tay đi, bây giờ không phải lúc để tranh cãi. - Khải Minh nhẹ nhàng nói nhưng âm thanh nghe đầy lực yêu cầu.

- Em không buông. Giờ anh phải lựa chọn giữa em và Phạm Quỳnh Trâm. Một là anh đi về với em coi như chuyện này em không tính, hai là anh đi tìm cô ta và không cần phải nhìn đến em nữa. - Bản tính hiếu thắng của Kiều Như trỗi dậy, bất cứ ai cũng không thể vượt qua mặt cô được.

Tính cách tiểu thư ương bướng của Kiều Như khải Minh đã quá hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều anh liền giựt tay ra khỏi sự kiềm chế của kiều Như và nói một câu.

- Em về nhà cẩn thận. Anh xin lỗi. - Anh xoay bước đi thật nhanh, bây giờ điều anh có thể nghĩ chỉ là làm cách nào để tìm được cô gái của anh thôi - Su, em đang ở đâu vậy?

- Khải Minh, anh không thể làm vậy với em được. - Kiều Như vội đuổi theo Khải Minh nhưng đã bị Bảo Nam giữ tay lại. Cô nàng bực mình quay lại gắt lên. - Anh làm gì vậy? Mau buông tay tôi ra.

- Cô không thể chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. - Bảo Nam cười nhạt một tiếng.

- Anh nói cái quái gì tôi không hiểu.- Kiều Như thấy nụ cười nhạt kia thật chướng mắt, cứ như.... Cô nàng chợt hiểu ra. - Anh...mọi chuyện là do anh sắp xếp?

- Cô thật thông minh. - Bảo Nam tán thưởng.

- Buông ra tôi sẽ đi nói với Khải Minh.

- Muốn nói thì cứ nói. Xin mời. - Bảo Nam cũng không giữ nữa, anh buông nhẹ hai tay, vẻ mặt thật thảnh thơi.

Kiều Như quay ra phía khải Minh vừa rời đi hồi nãy thì không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Đáng chết, tất cả là tại tên kia. Cô nàng quay lại trừng mắt tức giận nhìn Bảo Nam. Đón nhận ánh mắt trừng mình Bảo Nam chỉ nhẹ nhàng đi tới gần và nói nhỏ với Kiều Như.

- Người không phải của cô, cố gắng đến mấy cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa người chỉ biết dùng thủ đoạn để chiếm đoạt như cô sẽ không bao giờ nhận được tình yêu chân chính đâu. Bỏ cuộc đi.

Bảo Nam buông nhẹ lời xong nghênh ngang huýt sáo rời đi bỏ lại Kiều Như bừng bừng lửa giận, căm phẫn nắm chặt hai tay lại. Dường như sự ghen tị và hận thù đã độc chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô nàng rồi.

Bảo Nam sải bước trên con đường sáng rực, học viên vẫn vội vã ra về. Đôi mắt anh vô thức liếc nhìn lên từng thượng dãy nhà sinh viên năm nhất, môi anh nở một nụ cười nhẹ. Ha... Chưa bao giờ anh lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy.

Công chúa của tôi! Nếu không thể trở thành hoàng tử của em thì nhất định tôi sẽ mang hoàng tử trong lòng em trở về cho em.

--------@@@--------

Chẳng biết vô tình hay cố tình sắp đặt mà lần nào Bảo Nam cũng là người đưa tay ra cứu vớt đoạn tình duyên trắc trở của hai người kiam

~Lần thứ nhất.

Trời mưa khá to. Nam vừa đi học thêm buổi tối về, anh vừa tắm xong, trên tay còn cầm khăn bông lau đi những giọt nước trên tóc. Chuông điện thoại bất chợt vang lên. Anh vội tới xem thì thấy số lạ gọi tới.

- Alo tôi Đường Bảo Nam xin nghe.

- Tôi là Khải Minh.

Nam không hỏi tại sao Khải Minh lại biết số mình, vài giây im lặng anh mới hỏi.

- Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?

- Su đang ở trên đường X, quận 7 gần siêu thị Hoàng Huy. Anh mau tới tìm cô ấy.

- Tại sao tôi phải làm vậy? -Nam hỏi lại.

- Ngay lúc này cô ấy cần người ở bên và chỉ có anh mới có khả nắng làm được điều đó chứ không phải tôi. Anh sẽ không bỏ mặc cô ấy mà. Làm ơn!

Hai từ làm ơn cuối cùng khiến Nam trùng lòng xuống. Anh cup điện thoại vội vang cầm áo chạy ra ngoài. Mà trời thì vẫn mưa như trút nước. Phải, dù thế nào anh cũng không thể bỏ mặc cô gái bé nhỏ ấy trong trời mưa tầm tã như thế này.

Khải Minh trầm ngâm trong phòng ngủ, buông thõng điện thoại vẫn sáng màn hình. Thiết bị định vị liên kết giữa điện thoại của anh và cô sẽ cho anh biết địa chỉ cô đang đứng ở chỗ nào. Chỉ là anh không thể chạy tới bên cô ngay lúc này. Anh tự thì thào nói "Mèo nhỏ ngoan, cố chịu đựng thêm chút nữa. Sẽ có người thay anh tới bên em. "

~Lần 2.

Nam vừa xuống dưới nhà sau 3 tiếng đồng hồ giam mình trong phòng để kiểm tra bốt đống tài liệu báo cáo của hội học sinh. Anh chẳng còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc, bữa ăn cũng qua lâu rồi anh chỉ muốn kiếm một chút đồ ăn nhẹ để lót vào cái bụng rỗng của mình thôi.

- Nam à, con có bưu phẩm gửi đến, mẹ để trên bàn nhỏ đấy. - Bà Đường từ phòng khách nói vọng vào.

- Dạ vâng ạ. - Nam đơn thuần nghĩ đó là một vài cuốn sách anh đặt mấy hôm trước.

Sau khi lót dạ bằng món sanwick xong Nam bê bưu phẩm lên phòng. Vừa mở hộp ra anh đã khá bất ngờ với đồ bên trong. Gì đây? Một chiếc váy màu trắng ư? Anh đang nghi ngờ phải chăng chuyển phát nhanh gửi nhầm đồ rồi nhưng rõ ràng trên này đề tên và địa chỉ của anh mà. Để xem còn có bưu thiếp nữa. Mở ra xem anh chỉ thấy vẻn vẹn vài chữ "Công chúa sẽ nổi bật giữa đám đông khi diện trên mình bộ váy trắng tinh khôi. Kí tên Ken". À... Món đồ đúng địa chỉ rồi, không biết cậu ta còn lợi dụng anh để thể hiện sự quan tâm đối với Su đến bao giờ nữa. Mà không phải anh vẫn luôn tiếp tay cho cậu ta đó sao? Là rộng lượng hay ngốc nghếch đây?

Khải Minh vừa nhận được điện thoại thông báo hàng chuyển phát nhanh đã giao tới địa chỉ anh yêu cầu. Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ kia diện trên mình bộ váy đó, hẳn là rất đẹp đi. Anh không biết giữa hai người là duyên phận trêu đùa hay chỉ là trùng hợp thôi khi buổi chiều hôm trước anh vừa lái xe đưa Kiều Như tới cửa hàng của mẹ cô để trọn trang phục cho buổi lễ kỉ niệm thì vô tình nhìn thấy Quỳnh Trâm ở cửa hàng đối diện. Anh đã lấy cớ để ở lại trên xe lâu hơn một chút nhưng thực chất ra chỉ là để kiểm chứng xem đó có phải là Quỳnh Trâm không hay chỉ vì anh quá mong nhớ cô mà sinh ra ảo ảnh nhìn ai cũng thấy giống cô. Anh đã nhìn cô rất lâu, nhìn vẻ mặt trầm lặng của cô nhìn chiếc váy trắng trưng bày trong tủ kính cho tới khi Ngọc Lan và nhân viên bán hàng đi tới cô mới rời tầm mắt đi.

Khi anh cùng Kiều Như quay xe trở về thì cô cũng rời đó từ lúc nào không hay mà chiêsc váy cô ngắm nhìn vẫn còn đó. Vậy là anh đã âm thầm mua lại chiếc váy rồi nhờ gửi cho cô qua Nam. Chỉ cần thứ cô thích anh nhất định sẽ nỗ lực đem đến cho cô. Nhưng tất cả sự quan tâm đều là âm thầm và không hề công khai.

~ Lần thứ 3.

Lại một lần nữa Nam làm kẻ thứ ba tác hợp cho người con gái trong lòng anh với một người con trai khác không phải là anh. Chỉ lần này thôi Khải Minh, đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp cậu. Nếu lần này cậu không biết đón nhận cơ hội để giữ chặt người con gái mình yêu thì tôi nhất định sẽ mang công chúa của tôi rời xa cậu mãi mãi.

----------_-----------_----------

Bật màn hình lên nhìn màn hình đã điểm gần 12h. Kì lạ thật, Quỳnh Trâm không hiểu Nam ca kêu cô lên đây là có chuyện gì, anh cứ úp mở không nói rõ ràng, chẳng lẽ anh muốn trêu cô sao? Không nha, Nam ca sẽ không trêu đùa cô dưới thời tiết lạnh lẽo này cho cô leo cây ở đây đâu. Kéo chiếc áo choàng cao thêm một chút Quỳnh Trâm khẽ rùng mình, lạnh thật nha. Giày cao gót đi suốt buổi tối cũng làm cho chân cô sưng đỏ rồi.

- Ách...xì....

Huhu Nam ca ở đâu sao còn chưa tới cái mũi của cô bị lạnh sắp đỏ ửng như quả cà chua rồi này. Hơn nữa đây là tầng thượng nha, cô đang đứng giữa đất trời hứng gió lạnh đó.

- Ách....xì....

Không chịu nổi nữa rồi, Quỳnh Trâm định mở điện thoại lên gọi cho Nam ca xem anh đang ở phương trời nào. Bỗng dưng một làn hơi ấm bao bọc quanh người Quỳnh Trâm, một chiếc áo choàng được khoác trên vai cô.

- Nam ca anh...

Quỳnh Trâm quay người lại cô kinh ngạc tròn mắt nhìn người trước mặt mình, phải chăng có sự nhầm lẫn ở đây hoặc là mắt cô bị hoa. Thế nào không phải là Nam ca mà lại là Khải Minh.

- Sao lại là anh? - Cô buột miệng hỏi.

- Tại sao lại không thể là tôi? Còn vẻ mặt này là sao đây, em không vui khi tôi xuất hiện ở đây à? - Anh có chút không vui khi nhìn thấy biểu cảm của cô ngay lúc này.

Quỳnh Trâm định lên tiếng nhưng lại không biết nói gì cho phải. Nói không vui thì là nói dối còn nói vui thì.... Aizzz cô lại tạo thêm ảo tưởng cho bản thân mình mà thôi.

Sau một hồi im lặng và đắn đo thì Quỳnh Trâm quyết định rời khỏi nơi đây. Đứng trước mặt anh, ở ngay cạnh anh cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh lòng cô lại dâng trào những cảm xúc kìm nén bấy lâu.

Cô né sang một bên, bước chân bình thản cố gắng không vội vàng nhưng chưa đi được vài bước đã bị anh tóm lại.

- Em đừng nghĩ chạy trốn khi chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Tôi không có gì phải chạy trốn, cũng không cần phải trả lời câu hỏi của anh. - Cô chống chế rồi vùng tay muốn thoát khỏi anh.

Khải Minh nhất quyết không để Quỳnh Trâm đi. Dù thế nào anh cũng phải làm sáng tỏ mọi suy nghĩ trong lòng anh và cà lòng cô nữa. Giằng co một hồi Quỳnh Trâm kéo mạnh tay trọng tâm rơi về phía sau làm cô trật chân ngã xuống. Khải Minh nhanh chóng xoay người đỡ lấy cô làm cả hai cùng ngã xuống sàn. Quỳnh Trâm nằm đè lên người Khải Minh, hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cô.

- Em không sao chứ? - Anh nhẹ nhàng hỏi, vòng tay vẫn chưa có ý định buông ra

- Tôi không sao. - Được bao bọc trong vòng tay ấy, cô đâu có bị thương gì, chỉ là cảm giác hơi lúng túng khi tư thế của hai người bây giờ có chút kì quái.

Chờ mãi vẫn chưa thấy Khải Minh buông ra Quỳnh Trâm hơi cựa mình, hi vọng là anh sẽ biết ý buông cô ra.

- Ngoan nào, để tôi ôm em thêm chút nữa. -Anh quyến luyến cái ôm này, bao lâu rồi anh chưa được ôm cô vào lòng như vậy, mùi hương của cô khiến anh nhớ nhung.

Quỳnh Trâm đưa tay ra đánh một cú vào bụng Khải Minh làm anh đau đớn buông cô ra ôm bụng kêu rên.

- Em làm gì mà mạnh tay vậy? - Khải Minh nhăn nhó mặt mày, anh không nghĩ cô sẽ ra tay với mình trong hoàn cảnh này.

Quỳnh Trâm đứng dậy nhếch môi cười.

- Tôi đã không còn là con mèo nhỏ trong mắt anh như ngày xưa nữa rồi. Nếu muốn ôm thì về tìm Kiều Như đi, đừng xem tôi như một trò đùa nữa.

- Tôi chưa từng xem em như một trò đùa. - Khải Minh cô gắng đứng dậy đối diện trực tiếp với cô. Hôm nay anh sẽ nói hết thảy tất cả suy nghĩ trong lòng mình.

- Anh đã từng tuyên bố rằng anh yêu Kiều Như và tôi cũng đã rời đi rồi. Chúng ta bây giờ cũng chỉ được coi là bạn cùng lớp tốt hơn anh có thể coi tôi như người dưng được không?

- Làm sao có thể coi em là người dưng trong khi chính tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi yêu em.

- Đừng đùa nữa. - Cô cười nhạt lùi về phía sau, xin đừng trao cho cô vọng tưởng được không? Cô sẽ hi vọng và mong chờ rất nhiều đấy.

- Phạm Quỳnh Trâm để tôi nói cho em biết. Từng câu từng chữ tôi nói bây giờ không phải là đùa. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em....Tôi- Dương Khải Minh yêu em - Phạm Quỳnh Trâm.

- Đừng nói nữa. - Quỳnh Trâm bịt tai lại, cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, anh nói yêu cô! Đúng vậy, không chỉ nói một lần mà là rất nhiều lần.

- Tôi nhận ra bản thân mình yêu em nhưng lại không thể nói ra sớm hơn, tôi đã lừa dối chính mình rằng người tôi yêu là Kiều Như nhưng thực tế lại không phải vậy. Ngày em ra đi tôi đã nhận ra điều đó, chỉ là tôi phủ nhận tôi cố chấp mà thôi. Thật xin lỗi....

Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng cô lại tránh đi và đưa tay ra đánh vào lồng ngực anh. Nước mắt trực trào đã không thể nào ngăn nổi.

- Anh là đồ khốn, tại sao cứ đeo bám tôi mãi vậy. Thà rằng anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi, đừng khiến tôi yêu anh như vậy, yêu đến mức biến thành đồ ngốc lúc nào không hay. Trong lúc tôi yêu anh nhiều đến vậy, sâu đậm như thế mà chỉ vì sự xuất hiện của Kiều Như anh liền đá tôi ra ngoài, làm tôi tổn thương, khiến tôi đau lòng như thế anh vui không? - Cô ngừng đánh anh, ngước đôi mắt giàn giụa nước mắt lên nhìn anh.

- Đừng khóc nữa được không? Tất cả là tại tôi đã không dám đối diện với lòng mình, hại cả em và tôi sống trong đau khổ. Em muốn đánh hay mắng tôi cũng được chỉ xin em đừng rời xa tôi được không?- Anh rất sợ cảm giác ấy, thực sự không dễ chịu chút nào.

- Anh tưởng một câu xin lỗi có thể bù đắp lại quãng thời gian vừa qua sao? Anh đang coi tôi là con nít đấy hả?

- Bây giờ em muốn tôi làm gì thì em mới chịu tha thứ đây? - Anh nhìn cô đầy mong chờ.

- Anh cút... Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi.- Cô xoay người về hướng khác để tránh đi ánh mắt của anh. Sau tất cả những gì anh đã gây ra thì cô đâu thể dễ dàng tha thứ được.

Trầm lặng một hồi lâu Quỳnh Trâm mới nghe thấy tiếng anh thở dài.

- Được thôi, nếu em đã muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời em thì tôi sẽ đi cho em toại nguyện.

Anh đi thật, cô nghe tiếng bước chân anh rời đi, xa dần và rồi nơi đây chỉ còn lại mình cô bóng tối và tiếng gió lạnh. Anh đi thật rồi, không níu kéo không năn nỉ, anh cứ vậy mà dứt khoát rời đi. Cô quay người lại chẳng còn thấy anh nữa, mình cô chơ vơ giữa vạn vật. Đó không phải là điều cô muốn sao nhưng lòng cô bây giờ đau quá. Cô dfown bủa vây xung quanh. Lúc này lớp phòng ngự trong cô đã vỡ vụn, cô giật mình co người lại, yếu ớt ngồi gục xuống khóc nức nở. Hiện tại nước mắt chính là thứ duy nhất giúp cô giải tỏa nỗi buồn và ngoài khóc ra cô đâu thể làm gì được nữa.

(Mệt thật sự mệt các nàng ạ. Cho phép tui lười lười dừng chuyện ở đây nhóe. Thân ái và yêu thương tất cả mọi người ????????????)

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối