Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 67: Tuyệt Tình.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhẹ nhàng mở cửa xe bế Quỳnh Trâm ra ngoài. Nhìn cô gái ngủ ngon như một con mèo nhỏ Khải Minh thoả mãn nở một nụ cười. Hồi nãy còn ồn ào bây giờ lại mệt quá mà ngủ thiếp đi.

- Về nhà nào mèo con của anh!

Khải Minh chậm dãi sải bước vào trong nhà. Vào bên trong phòng khách, không ngoài ý muốn anh đã nhìn thấy Kiều Như chờ sẵn ở đó rồi. Tốt, dù gì cũng phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện, vậy thì một lần này nói rõ hết đi cũng là cho mèo nhỏ anh đang ôm trong ngực một niềm tin về tình yêu này.

- Chờ anh chút.- Anh quay sang nói với Kiều Như rồi đi về phía phòng ngủ của Quỳnh Trâm. Cẩn thận đặt cô vào giường ngủ và đắp chăn kín, bật điều hoà cho nhiệt độ trong phòng ấm lên, xong xuôi mọi thứ anh mới đi ra ngoài.

Kiều Như bên ngoài phòng khách hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bạch. Cả người cô rét run lên, cái ngày cô không nghĩ tới và cũng không muốn xảy ra cuối cùng cũng đến rồi. Cô không chấp nhận được mọi thứ của mình bỗng chốc hoá hư ảo chỉ trong một đêm.

Khải Minh bước tới gần Kiều Như nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, bất đắc dĩ anh chỉ có thể nói ra ba từ:

- Anh xin lỗi!

- Thanh xuân của em, tình yêu của em, mọi sự cố gắng của em đổi lại câu xin lỗi của anh!- Kiều Như cười chua chát.

- Anh biết bây giờ nói gì cũng không thể bù đắp lại cho em.

- Chẳng lẽ những điều em làm vì anh lại không thể bằng cô gái kia sao?- Kiều Như uất nghẹn nói ra, khoé mặt cũng bắt đầu ẩm ướt.

- Anh vẫn luôn ghi nhớ những gì em làm cho anh, chỉ cần là điều em muốn anh sẽ dốc sức làm hết khả năng của mình. Anh vẫn luôn nghĩ người anh yêu là em, nhưng đến khi Quỳnh Trâm rời đi anh mới thấy đau lòng, thấy sợ mất đi cô ấy và quan trọng là anh biết trong tim mình cô ấy chiếm giữ vị trí như thế nào. Tình yêu đến cuối cùng vẫn phải trải qua thử thách thì mới có thể cảm nhận rõ được. Sau này em sẽ gặp được người cho em cảm giác như vậy.- Khải Minh trân thành giải thích cho Kiều Như hiểu.

- Em không cần người khác, em chỉ cần anh thôi. Em cũng không nghe mấy thứ tình yêu của anh và cô ta. Cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của em còn lớn hơn cô ta nhiều.- Kiều Như nhào tới nắm chặt tay Khải Minh, nước mắt cũng đã giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.

Khải Minh đối với sự cố chấp này cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cũng tại anh ngay từ đầu không phân biệt rõ tình cảm của mình. Hại bây giờ cả hai cô gái đều bị tổn thương.

- Kiều Như, nghe anh nói này. Tình yêu vốn dĩ là dùng trái tim để cảm nhận chứ không phải dùng hành động để diễn cho đối phương xem. Anh yêu Quỳnh Trâm đó là sự thật, là trái tim anh hướng về cô ấy bây giờ, sau này và mãi mãi.- Và có lẽ từ đã rất lâu, 10 năm trước duyên phận đã buộc chặt họ với nhau rồi.

Kiều Như choáng váng trước những lời anh nói ra, từng câu từng chữ kiên định như vậy cô cũng chưa từng thấy anh nói bao giờ. Cái gọi là ước định mãi mãi là đây sao?

Không... anh đó hãy nói đây chỉ là giấc mộng, khi cô tình rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ. Khải Minh vẫn là của riêng Kiều Như này.

Kiều Như đứng bất động không nói gì, vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn không rời người con trai trước mặt. Lời nói của anh như còn vang vọng khiến cô thức tỉnh, đây không phải mộng, cô đang đứng trước bờ vực mất đi anh mãi mãi. Không...mọi chuyện phải được cứu vãn trước khi quá muộn.

Kiều Như lau vội những giọt nước mắt, lạnh lùng mà nói:

- Em muốn về nhà em.

- Trời đã rất muộn rồi, để sáng mai anh đưa em đi.- Khải Minh khá bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Kiều Như.

- Em không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. - Kiều Như lắc đầu dứt khoát đi ra khỏi cửa.

Khải Minh không thể làm gì khác ngoài việc chạy theo cô. Bây giờ tâm trạng cô không tốt, anh đâu thể bỏ cô một mình mà đi trong đêm như vậy được.

__________*__________

Sáng sớm.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, đã có mặt trời nhô lên làm tan lớp sương sớm, không khí trong lành thật phù hợp cho việc đi dạo một chút.

Nhưng.... có người giờ này vẫn làm bạn với giường êm đệm ấm và giấc mộng đẹp. Khi ngủ gương mặt nhỏ nhắn ừng hồng, đôi môi vẫn hơi nhếch lên nụ cười. Dường như cô đã quên mọi chuyện xảy ra tối qua, hiện tại chỉ muốn bình yên ngủ ngon như vậy.

Tiếc là chủ muốn ngủ mà thú cưng lại không chịu vậy. Chỉ thấy trên mặt có cảm giác ấm ấm, lạnh rồi nhột nhột. Quỳnh Trâm nhăn mày quay sang một bên né tránh sự đụng chạm lúc nãy. Nhưng bé Po của chúng ta đâu dễ dàng buông tha cô như vậy, nó vẫn đang tiếp tục công cuộc đánh thức cô chủ yêu quý của mình. Có lẽ thời gian xa cách cũng khiến bé Po nhớ cô muốn dùng cách này thay cho việc thể hiện nỗi nhớ thương của mình.

- Aiza... Phiền chết mất.- Quỳnh Trâm bật dậy, ngáp một cái, dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình.

Quỳnh Trâm đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật quen thuộc, cái tủ đựng đồ, bàn học màu trắng sữa, chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ,... A còn có cả bé Po thú cưng của cô nữa.

Chợt đôi mắt của cô mở thật to như không dám tin vào chính mình vậy. Mọi thứ quen thuộc... đây không phải là nhà Khải Minh ư? Chuyện tối qua như thước phim quay chậm lại từng chút từng chút một. Càng nghĩ Quỳnh Trâm lại càng ảo não, chỉ vì mệt quá mà đầu cô ngưng hoạt động luôn rồi sao? Giờ này vẫn còn an yên ngủ ngon lành được. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cô không thể nào tiêu hoá kịp cũng chưa biết nên đối mặt với anh như nào.

Cô đi lại trong phòng một lát nghĩ cách. 36 kế chuồn là thượng sách, cách đó được cổ nhân sử dụng rất nhiều và cô cũng không ngoại lệ.

Nghĩ là làm, Quỳnh Trâm liền men tới gần cửa phòng, hơi hé ra xem xét tình hình bên ngoài. Tầm mắt cô đảo quanh, vẫn là im ắng. Thật sự là may mắn nếu bây giờ Khải Minh đang vắng nhà, phải chăng ông trời đang muốn giúp đỡ cô.

Người ta nói sao nhỉ? Cao thủ không bằng tranh thủ mà, nhân cơ hội nhà vắng chủ, “phạm nhân” bất đắc dĩ như Quỳnh Trâm phải chuồn êm luôn chứ.

- Ông trời xin hãy phù hộ cho con thuận lợi hoàn thành kế hoạch chạy trốn này.

Quỳnh Trâm lẩm bẩm trong miệng, tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên của cô là cửa chính. Chân mau lẹ, mắt đảo quanh chú ý xung quanh. Chẳng mất nhiều thời cô đã ra tới cửa rồi. Tạm thời có thể Giảm bớt đi chút căng thẳng, đôi mắt cô lại tiếp tục phóng ra phía trước sân xem tình hình, cái đầu nhỏ ngó nghiêng không ngừng.

- Em đang làm gì vậy?

Tiếng nói vừa cất lên làm Quỳnh Trâm giật thót người hét toáng lên.

-Aaaaaa.....

Khải Minh vội vàng bịt kín miệng cô lại.

- Nhỏ tiếng chút là anh đây.

Bị bịt kín miệng nhưng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mắt mở thật to trừng anh ra hiệu anh bỏ tay ra.

Khải Minh hiểu ý cô nên cũng thả lỏng tay, cách xa một bước để cô lấy lại bình tĩnh hơn.

- Anh ở phía sau lén lút doạ tôi làm gì?- Cô bất mãn kêu lên.

- Là ai ban ngày ban mặt lén lút trốn đi? Người ta vừa gọi một tiếng liền giật mình như kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy.

- Tại sao tôi phải trốn, tôi muốn rời đi thì sẽ đàng hoàng đi cửa chính nhé.

Quỳnh Trâm nói xong liền xoay bước đi thật. Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Khải Minh lại xuất hiện đột ngột như vậy. Cuối cùng cô chỉ biết dùng vài lời đấu khẩu với anh rồi nhanh chóng chuồn êm khỏi đây thôi.

Nhưng chưa bước ra khỏi cửa được vài bước liền bị Khải Minh ôm ngang lưng quay trở về rồi.

- Buông ra Khải Minh. Tôi sẽ kiện anh tội bắt giữ người trái phép.- Cô vừa la hét vừa đánh vào lưng em.

- Tôi cũng đã nói với em rồi, em cứ thoả mái kiện nhà tôi có rất nhiều tiền.- Anh thả cô xuống ghế sofa, chống hai cánh tay vây cô trước ngực, để xem cô chạy đằng nào.

- Ép người quá đáng.- Quỳnh Trâm phun xong mấy chữ này thì quay mặt đi không nhìn anh nữa.

Không gian rơi vào trầm lặng, mất mấy phút Khải Minh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ăn chút gì đi, sau đó tiếp tục mắng chửi.

Này, đây là kiểu thái độ gì vậy? Trực tiếp ra lệnh à?

Quỳnh Trâm còn chưa biết làm thế nài để từ chối mệnh lệnh này thì anh đã buông cô ra đi tới nhà bếp. Rất nhanh chóng một tô cháo vẫn còn nóng được đưa tới chỗ cô. Hơi nóng bốc lên toả mùi thơm khiến bụng cô muốn réo lên rồi.

Khải Minh múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng cô. Quỳnh Trâm vẫn không chịu há miệng ra, vẻ mặt ngang bướng không chịu nhìn anh.

- Tôi đã phải dậy thật sớm, đi tìm quán cháo ngon nhất rồi còn đứng xếp hàng mất 30 phút mới mua được một tô cháo này. Chẳng lẽ em lại không nghĩ tới công sức tôi bỏ ra mà ăn một chút sao?

Nhìn tên nhà hàng in trên tô cháo Quỳnh Trâm cũng biết chỗ đó. Cô từng vài lần tới đó mua rồi, nhưng không nghĩ là anh lại làm việc này cho cô. Có lẽ cuộc đời này một cậu chủ sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh cũng chưa từng chăm sóc ai như vậy. Trong lòng bỗng nhiên có chút mềm lòng.

Khải Minh lần nữa đưa thìa cháo đến miệng cô. Ánh mắt anh nhìn chăm chú như thể sẽ quyết tâm đút hết tô cháo này, cô muốn từ chối cũng không thể.

Để tránh đi ánh mắt có lực kia Quỳnh Trâm đành miễn cưỡng há miệng nuốt cháo vào. Cứ như vậy một người bón một người ăn, động tác vô cùng ăn ý. Chẳng mấy chốc cũng hết tô cháo, Khải Minh lại đưa cho cô ly nước ấm để uống. Bụng cũng đã no rồi, giờ cô phải tính chuyện của mình thôi.

- Tôi muốn trở về.- Cô trực tiếp nói thẳng

- Về đâu? Nơi này là nhà của em.- Khải Minh bâng quơ nói một câu đáp trả.

- Không phải, đây không phải nhà của tôi.- Quỳnh Trâm hơi trầm giọng xuống. Có lẽ trước kia cô đã thật sự coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, nhưng sau khi có quá nhiều chuyện xảy ra thì mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

- Bây giờ không phải thì sau này sẽ phải. Anh sẽ làm đủ mọi cách để khiến em đồng ý chấp nhận nơi đây là nhà và cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu của anh.

Dù anh có nói vậy thì Quỳnh Trâm cũng chẳng cảm động chút nào, cô chỉ cảm thấy mình giống như trò đùa của anh. Đùa giỡn tình cảm của cô anh vui lắm sao?

- Anh định chứng minh tình yêu với hai cô gái trong cùng một ngôi nhà sao? - Cô cười nhạt nhìn anh.

Là tham lam, ích kỉ hay là bản tính đào hoa khiến anh muốn có được tình yêu của cả hai người.

- Sau khi nói rõ tình cảm của anh với Kiều Như thì cô ấy đã rời đi rồi.

Khải Minh bắt đầu nói cho Quỳnh Trâm nghe tất cả. Sau kho nghe xong Quỳnh Trâm chỉ không ngờ Kiều Như lại dễ dàng ra đi như vậy. Nhớ tối qua vẻ mặt đắc thắng của cô ta vẫn còn mà, sao qua vài tiếng lại thay đổi trái ngược như vậy. Dù nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ ra vấn đề sai sai ở đây là gì. Đối với người hiếu thắng như Kiều Như đâu dễ dàng bỏ lại mọi thứ như vậy. Nhất là cô ta thật sự yêu Khải Minh và muốn ở cùng anh.

Trong lúc Quỳnh Trâm đăm chiêu suy nghĩ thì có kẻ lại tranh thủ cơ hội nắm lấy bàn tay mềm mai của cô mà xoa nắn. Oa đúng là cảm giác này rồi, bao ngày xa cách có trời mới biết anh nhớ cô thế nào, ân hận và day dứt biết bao nhiêu. Anh chỉ muốn chạy tới ôm cô vào lồng ngực mình, mãi mãi không rời khỏi anh nữa.

- Bỏ tay ra. - Cuối cùng thì Quỳnh Trâm cũng nhận ra nãy giờ tay mình đang bị ai đó sử dụng, cô muốn rút tay về nhưng lực không đủ ngược lại còn bị anh kéo vào lồng ngực ôm chặt cứng.

- Không bỏ, anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm lần thứ 2 nữa. Từ bây giờ trở đi em đi đâu anh sẽ theo đấy.

Haizzzz.... nhìn cái thân người dính chặt lấy mình khiến Quỳnh Trâm dở khóc dở cười. Gì đây? Cái tính trẻ con này học từ đâu ra? Lại còn công phu bám người đỉnh cao này nữa. Lẽ ra cô gái mang tổn thương như cô phải là người từ chối và đá bay anh ta chứ, sao lại chuyển thành kịch bản bám đuôi thế này.

- Thả tôi ra đi, thật khó thở.- Quỳnh Trâm cau mày. Nhưng có vẻ lời nói của cô không có chút hiệu lực thì phải, bởi tay anh không hề có dấu hiệu buông ra. Bất lực cô đành đưa ra thoả thuận.- Tạm thời tôi sẽ không đi, anh buông tôi ra trước.

- Sớm nói vậy có phải tốt không.- Khải Minh vẻ mặt đắc ý cười, trở về đúng bản chất thường ngày của anh.

Quỳnh Trâm hừ lạnh khinh thường nhìn anh. Đúng là biết dùng thủ đoạn bắt ép người khác. Mọi chuyện anh gây ra với cô đâu thể nào mà dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng tạm gác lại đã, giờ cô còn phải gọi về thông báo cho Nam ca tình hình hiện tại sợ anh và mọi người trong nhà lo lắng cho cô.

- Cho tôi mượn điện thoại được không?- Quỳnh Trâm hỏi.

- Em muốn gọi điện cho Đường Bảo Nam sao? Anh đã giúp em làm việc đó rồi.À, anh ta còn dặn dò anh chăm sóc em thật chu đáo nên em cứ an tâm ở đây ăn dưỡng đi nhé.- Khải Minh cười thản nhiên đáp.

Nghe có gì đó sai sai đúng không? Định lừa trẻ con chắc? Nhưng Quỳnh Trâm không tiện vạch rõ anh. Cô buồn chán ngã về sau ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt vào. Làm sao đây, tự nhiên mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ cô hiện tại nên xử lí mọi chuyện thế nào đây.

__________________________

Buổi chiều Quỳnh Trâm đã được Khải Minh đi tìm lại điện thoại giúp. Mở ra thấy chục cuộc gọi nhỡ của Anh Thi. Khi cô ấn điện thoại chuẩn bị gọi thì cửa bỗng dưng bị đẩy tung ra, thân ảnh quen thuộc chạy tới nhào vào ôm lấy cô.

- Quỳnh Trâm cuối cùng cũng tìm thấy cậu, có biết là mình lo lắng lắm không?- Anh Thi ở trong lòng Quỳnh Trâm khóc thút thít, điện thoại gọi bao cuộc không liên lạc làm cô lo muốn chết. Cũng may Vũ Thiên sớm liên lạc với Khải Minh và biết được người đã bị anh ta đưa về đây, nếu không giờ này biết tìm cô bạn yêu dấu này ở đâu đây.

- Được rồi đừng khóc nữa. Mình không sao mà.- Quỳnh Trâm an ủi, đưa tay lên lau nước mắt cho Anh Thi. Còn khóc nữa chỉ sợ tên nào đó đau lòng nhảy dựng ngược lên oán trách cô thôi.

- Vì sao cậu lại ở đây? Không phải Khải Minh bắt cóc cậu về chứ?

Quỳnh Trâm cứ ngập ngừng không biết nên trả lời kiểu gì nữa.

Anh Thi xem xét tình hình thì không giống với tự nguyện cho lắm. Bởi vì trước khi đến đây Vũ Thiên đã dặn trước trăm ngàn lần không thể xen vào chuyện của hai người này. Nhưng bạn thân cô mà không xen không quản sao được.

- Đi, mình đưa cậu rời khỏi đây.

Anh Thi trực tiếp kéo tay Quỳnh Trâm ra ngoài. Ngoài phòng khách đã thấy Khải Minh và Vũ Thiên đứng ở đó. Thấy bạn gái mình kéo theo người đi ra Vũ Thiên day huyệt thái dương bất lực, đã dặn trước rồi mà vẫn gây chuyện.

- Gặp cũng đã gặp rồi còn muốn lôi người của tôi đi đâu?- Khải Minh đứng chắn trước mặt Anh Thi.

- Ai là người của anh? Anh xứng đáng nói câu đó à?- Hừ, tên con trai đáng ghét. Anh Thi làm bộ không để ý nữa lại kéo Quỳnh Trâm đi.

Khải Minh ngăn lại quay sang nhìn Vũ Thiên:

- Quản chặt người của cậu.

Ánh mắt sắc lẹm bị ném đến phía mình, Vũ Thiên nhanh chóng hiểu ra cơn tức giận của Khải Minh đang đến. Anh vội lao tới ôm lấy Anh Thi tách khỏi Quỳnh Trâm mặc cô khóc lóc kêu buông.

- Chúng tôi về trước, hẹn khi khác sẽ tới thăm.

Quỳnh Trâm chán nản nhìn bóng dáng hai người rời đi. Thầm thấy tội cho Vũ Thiên lại mất công an ủi dỗ dành cô bạn gái.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Quỳnh Trâm liếc mắt về phía anh, thở nhẹ ra một hơi rồi cũng nói ra những lời mình đè nén.

- Anh còn định giữ tôi bao lâu nữa?

- Em không muốn ở lại sao?- Anh từ chối trả lời mà hỏi ngược lại cô. Ánh mắt anh nhìn cô tìm kiếm câu trả lời.

- Mọi thứ giữa chúng ta bây giờ đã vỡ vụn hết rồi. Dù cố hàn gắn thì cũng để lại vết thương mà thôi. - Cô thản nhiên đáp.

- Nói vậy là em vẫn muốn rời khỏi anh?

- Đúng vậy.- Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Sau tất cả ai lại dại dột giao bản thân mình ra cho người ta trêu đùa.

- Một chút cơ hội cho anh sửa sai cũng không thể hay sao?- Khải Minh tuyệt vọng nhìn cô.

- Chúng ta nên dừng mối quan hệ từ đây. Có lẽ hiện tại không ổn nhưng sau này sẽ ổn thôi. - Quỳnh Trâm miệng cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn là đau đớn. Phải từ bỏ cố gắng bao năm và tình yêu của mình, có ai là cảm thấy dễ chịu đâu.

- Đi thôi, em muốn về thì để anh đưa em về.

Khải Minh nói xong liền đi ra ngoài. Cái không khí trầm lắng này thật sự khiến anh khó thở. Những câu nói của cô như bóp nghẹt trái tim anh. Anh đã nghĩ mình sẽ sửa sai, sẽ cố gắng theo đuổi cô lại từ đầu. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ rồi. Anh có thể giữ cô lại ngày hôm nay, nhưng nếu lòng cô đã không muốn thì anh cũng chẳng thể giữ cô lại cả đời. Quỳnh Trâm, em tuyệt tình đến vậy sao?

Quỳnh Trâm thật không ngờ Khải Minh thực sự đưa cô về. Trên suốt đoạn đường hai người không nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Tới khi đến nhà Nam ca Khải Minh dừng xe, mở cửa cho Quỳnh Trâm ra khỏi xe và chỉ nói với cô đúng một câu rồi quay xe đi.

- Em về nghỉ ngơi sớm đi.

Nhìn chiếc xe vụt đi nhanh chóng, Quỳnh Trâm không thể nào đoán được một chút tâm tư của anh. Sau khi nghe cô nói anh là buông tay hay đang toan tính điều gì? Khó hiểu thật sự.

Mở cửa vào nhà Quỳnh Trâm đã thấy bà Đường đang uống trà trong phòng khách.

- Chào bác con mới về ah.- Cô lên tiếng chào hỏi.

- Su về rồi à? Lại đây uống trà ăn bánh đi.- Bà Đường vẫy tay cô lại.

- Dạ.- Quỳnh Trâm ngoan ngoãn gật đầu đi tới.

- Bác nghe Nam nói con ngủ lại nhà bạn thân tối qua.

- Vâng ạ. Tại tối qua bọn con dự tiệc hơi muộn nên đã bảo Nam ca xin phép cho con ngủ nhà bạn thân.- Quỳnh Trâm thuận đà nói, chuyện tối qua cũng không biết phải nói thế nào. Và cô cũng cần nói chuyện với Nam ca để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng mình.

Bà Đường nghe Quỳnh Trâm nói thế cũng không hỏi thêm gì. Hai bác cháu trò chuyện thêm vài câu nữa thì cô xin phép lên phòng. Cả người mệt mỏi, điều cô cần bây giờ là nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc sau một mớ chuyện hỗn độn này.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm