Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 237

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Tư

Chương 237: Hồng Lam đối kháng

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

Đêm đã khuya, mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng.

Trong đêm mưa gió lạnh lùng này có một người đang khó ngủ.

Sự nhớ nhung hành hạ khiến cho người ta không ngủ được.

Ánh sáng từ ma pháp đăng chiếu sáng trong phòng, Na Á đang ngồi trước bàn, ngây ngốc nhìn bức thư đang mở trước mặt. Sau khi lấy lí do thân thể không khỏe đề từ chối khéo Lưu Vân, công chúa cao quý mất ngủ cả đêm.

- Lúc đầu ta còn thấy thương hại ngươi, không nghĩ tới ta mới chính là người đáng thương hại.

Na Á đau khổ cười, khẽ thở dài nói.

Nếu như thời gian có thể quay lại, nàng thật sự hy vọng buổi tối mấy năm trước đó nàng không gặp phải Lưu Vân lúc say rượu. Không có khoác cái chăn lên người hắn, không có cái ôm nhẹ nhàng kia, không có nhìn thấy khuôn mặt còn trẻ nhưng mang đầy u buồn, nàng sẽ không chép lại bài thơ vào giữa đêm khuya, một bài thơ vô tình đã mở cửa trái tim nàng.

Huyết thệ mang đến sự kinh ngạc, một trận đánh ở Hàn thành khiến cho mọi người khiếp sợ, bị bỏ rơi sau khi phá vòng vây thoát khỏi Tắc Phổ trấn, sự xấu hổ trong trận thắng ở Tây Đốn thành, xây dựng lại Phổ Lí Tắc Lợi thành, một loạt những chuyện này làm cho hai người dường như bị bàn tay vô hình của số phận làm cho dây dưa với nhau. Na Á tuổi còn trẻ, lúc đó nàng rất khinh thường Lưu Vân, từ khinh thường đến tò mò, hiểu lầm, hối hận đến sùng bái, cuối cùng hắn trở thành một ấn tượng khó phai trong lòng nàng.

- Ngươi có thể trốn hắn tới lúc nào đây?

Na Á đi tới trước cửa sổ, mở một cánh cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu rồi tự hỏi.

Bên ngoài cửa sổ đêm rất tối, cũng rất yên tĩnh.

Tiếng mưa rơi tí tách, mỗi một giọt mưa phảng phất như đều đập vào trong lòng nàng, làm cho nàng không cách nào bình tĩnh lại được.

“Hôm nay ngươi đã không còn là thiếu niên hư hỏng lúc trước, ta cũng không còn là công chúa kiêu ngạo nữa. Nhưng khoảng trống giữa hai chúng ta càng ngày càng sâu. Nếu như đã không có duyên thì gặp lại làm gì cho để cho ta lại vì ngươi mà tâm phiền ý loạn? Thật ra ta rất muốn nhìn thấy ngươi.”

Mấy giọt mưa rơi xuống cửa sổ khiến cho hơi nước bắn ra che khuất tầm mắt Na Á.

“Giờ đây ngươi đã có kiều thê làm bạn, chắc sẽ không bao giờ phải cô đơn đi ngủ một mình lúc say rượu nữa?”

“Giờ đây ngươi đã có kiều thê làm bạn, chắc sẽ không bao giờ phải cô đơn đi ngủ một mình lúc say rượu nữa?”

- Muội muội, ngươi còn chưa ngủ sao?

Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm của Ngải Phù Ny, cắt đứt sự suy tư của Na Á.

Na Á đưa tay dụi mắt rồi nói:

- Sư tỷ vào đi.

- Đêm nay rất lạnh, ngươi mở cửa sổ ra làm gì? Hiện tại là lúc nào mà ngươi còn không biết quý trọng thân thể của mình?

Sau khi Ngải Phù Ny vào phòng, đi nhanh tới trước người Na Á, oán giận nói, rồi đóng cửa sổ lại.

- Ngải Phù Ny tỷ tỷ, cơ thể của ta đâu có yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ nhiều năm luyện võ của muội chỉ uống phí thôi sao?

Na Á nắm tay nàng, đi tới bên giường ngồi xuống.

- Đã trễ thế này tỷ tìm ta có việc gì thế?

- Ta đến nói cho ngươi biết một số chuyện về hắn.

Ngải Phù Ny thần bí cười nói.

- Hắn làm sao vậy?

Na Á nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi.

- Xem ngươi vội vàng lo lắng cho hắn đến như vậy kìa. Hắn làm so có thể có chuyện gì được. Nơi này là đại hành sơn, nhưng lại là hang ổ của hắn, chỉ có hắn thu thập người khác thôi!

- Đừng thừa nước đục thả câu, tỷ tỷ, mau nói cho ta biết đi!

Na Á giống như một tiểu cô nương làm nũng.

- Đêm nay các quan quân của Hắc Ưng đặc chiến đại đội bị hắn chỉnh cho chết đi sống lại. Ta phỏng chừng là do biết Hắc Ưng diễn tập thất bại trước Hỏa Phượng quân đoàn của ngươi, người nào đó cảm thấy tự ái không chịu được nên tìm người chút giận.

Ngải Phù Ny cười nói.

- Xem ra ta đưa cho hắn xem lá thư này đã có tác dụng. Những kẻ đi theo hắn chưa gặp qua thất bại nào nên càng ngày càng kiêu ngạo, tự cao tự đại. Cứ như vậy, tương lai sẽ gặp thiệt thòi lớn trên chiến trường. Hắn đã làm những gì?

Na Á hỏi.

- Chiều hôm qua hắn tập hợp Hắc Ưng đặc chiến đại đội, làm cái gì mà hồng lam diễn luyện đối kháng, để cho tất cả các thành viên của đặc chiến đội tham quan học tập. Phe hồng là các sĩ quan của Hắc Ưng đặc chiến đại đội từ cấp phân đội trở lên, phe lam là một số lão binh thủ hạ của Long phó quân đoàn trưởng, tuy nhiên hắn tự mình chỉ huy phe lam.

- Hắn tự mình chỉ huy? Vậy những sĩ quan Hắc Ưng này thật xui xẻo.

Na Á nghe vậy không khỏi cười.

- Đúng vậy. Diễn luyện bắt đầu từ lúc quá trưa cho tới tận bây giờ, nghe nói phải duy trì liên tục ba ngày. Trong ba ngày này hễ là tù binh bị hắn bắt, trong lúc người khác được nghỉ ngơi ăn cơm thì tù binh chỉ có thể đeo bao cát trên lưng đi lên đỉnh núi. Đến bây giờ đã luyện tập được ba lượt, Nã Luân Đa tướng quân cũng đã bị bắt sống ba lần. Mấy trung đội trưởng khác hình như cũng bị bắt không ít hơn bao nhiêu. Ta nghe các Hắc Ưng đội viên lén bàn tán với nhau, hiện tại hắn giống như một đầu ma thú đang phát điên, thật đáng sợ.

- Tỷ tỷ, ta nghĩ áp lực trên người hắn rất lớn. Đại ca đã gửi thư nói về chuyện Huyết thần giáo, các tỷ cũng đã biết. Huyết thần giáo đang ở Tây Tư, nếu như Huyết thần giáo tiến công đế quốc, La Mạn hành tỉnh tiếp giáp với Tây Tư cho nên sẽ phải đứng mũi chịu sào. Hắn là người đứng đầu La Mạn hành tỉnh, trọng trách lại rơi xuống người hắn.

Na Á lo lắng nói.

Ngải Phù Ny nhẹ nhàng kéo tay Na Á.

- Đừng lo lắng, hùng Ưng muốn bay lượn phải có gió. Anh hùng nào của đại lục mà chẳng phải trải qua quá trình phát triển. Huyết thần giáo có thật sự đáng sợ như vậy không?

- Ta cũng hy vọng nó không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nhưng mà lực lượng này đã làm cho văn minh đại lục bị đứt đoạn, lại trải qua hơn 1000 năm tích lũy, một khi bộc phát cũng không dễ dàng tiêu diệt được. Tỷ tỷ, ta hiện tại không tiện lộ diện, chuyện Hỏa Phượng quân đoàn giao cho tỷ cùng đại ca La Kiệt. Hãy cố gắng giúp ta, ta hy vọng lúc chiến tranh, Hỏa Phượng có thể trở thành cánh tay phải chắc chắn của Hắc Ưng.

- Ta biết rồi, nha đầu. Tuy nhiên ngươi là công chúa cao quý, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp tốt!

Ngải Phù Ny thở dài nói.

- Tại ta chưa nghĩ ra biện pháp, trước mặt cũng chỉ tạm thời kéo dài như vậy. Có đôi khi ta thật sự hy vọng mình không phải là công chúa hoàng thất.

Nhớ tới những chuyện cũ với Lưu Vân, Na Á không khỏi buồn rầu.

Bóng đêm càng ngày càng tối, mưa rơi càng ngày càng lớn.

Mưa to như vậy đối với người ngủ say mà nói chỉ là một bài ru. Nhưng đối với người đang chạy như điên trong nơi hoang dã mà nói thì là một sự hành hạ.

Ở một sườn núi trong đại hành sơn, mấy đại hán cả người ướt như chuột lột, đang khó nhọc đi trong mưa, không ngừng oán hận lão thiên.

- Mẹ kiếp, hôm nay là cái ngày gì mà bị té mấy lần? Đây là điển hình tiêu biểu của việc ngược đãi tù binh!

Tử Văn Thành than thở, lau nước mưa trên mặt, dùng sức sốc lại bao cát trên người, cố gắng nhìn cho rõ con đường trước mặt.

- Đúng vậy. Bắt đầu cảm thấy đói bụng muốn ngất đây. Hiện tại ta đang cảm thấy mơ màng, không cẩn thận là té xỉu thật.

Thiêt Liệt lập tức đáp.

- Các chiến hữu, ta không hy vọng có người ngã xuống. Nhưng từ góc độ cá nhân mà nói thì ta thật sự hy vọng có người bất tỉnh. Lão đại mà nhìn thấy ngươi như vậy, chúng ta có thể không phải chịu tội! Làm một gã trung đội trưởng Hắc Ưng, trong huấn luyện lại bị té xỉu, ngươi đoán thử xem lão đại sẽ thưởng cho ngươi như thế nào?

“Bùm”, một thanh âm vang lên. Dương Minh đang nói chuyện nặng nề ngã xuống trên mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng bò lên, cũng tiện tay nắm một nắm cỏ xanh bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai.

- Trận mưa này tới thật đúng lúc, làm cho người ta tỉnh táo!

Nã Luân Đa vẫn buồn bực không muốn nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu nói.

Tất cả mọi người đều yên lặng, chờ nghe hắn nói.

- Nhưng mà đầu óc thanh tỉnh mới phát hiện ra cái bao cát này thật là nặng. Con mẹ nó!

Nã Luân Đa nói tiếp.

- Đại đội trưởng, hại người bị lão đại chú tâm chiếu cố, thật là ngại quá. Nếu không ngươi đưa bao cát của ngươi cho ta.

- Đại đội trưởng, hại người bị lão đại chú tâm chiếu cố, thật là ngại quá. Nếu không ngươi đưa bao cát của ngươi cho ta.

Tử Văn Thành nói.

- Các ngươi chịu phạt, cho dù lão đại không phạt ta, ta cũng phải chịu phát cùng các ngươi. Bởi vì các ngươi là bộ hạ của ta. Hiện tại mọi người cùng nhau, mặc dù khổ sở cực điểm nhưng trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên ngươi đừng hại ta nữa. Ngươi giúp ta cõng bao cát này, lão đại sẽ để lên lưng ta chục bao cát khác.

Nã Luân Đa cười khổ nói.

- Không phải lão đại đang huấn luyện, mà hắn đang tiêu diệt ngạo khí của Hắc Ưng. Không phải một mình hắn đánh ngã toàn bộ chúng ta sao?

- Đội trưởng nói đúng. Lần này lão đại thực sự là phát hỏa. Đặc chiến kĩ, đánh nhau trong rừng cây, bẫy rập, đủ các chiêu thức dị thương. Thậm chí hắn còn dùng sơ cấp ma pháp, thứ nào cũng dùng tới. Một đám người đánh một người, lão đại thật sự là cường hãn dị thường. Tuy nhiên dị thường nhất chính là hắn không cho chúng ta mặc chiến giáp, nhưng hắn lại mặc. Quyền cước của hắn đánh ta thật là đau. Ta ngẫu nhiên đánh trúng hắn một quyền nhưng chính tay mình lại bị đau. Chiếm tiện nghi còn nói cái gì:

“Thực tế thì lực chiến đấu của Hắc Ưng rất cường đại, để tránh cho Lam quân bị Hắc Ưng làm bị thương trong diễn tập.”

- Lão đại thật là vô sỉ. Ta thật sự sùng bái!

Uy Kiệt Khắc cũng nói.

- Cố gắng lên, chỉ còn có hai ngày thôi. Lão đại chưa bao giờ tức giận như thế. Điều này cho thấy trong lòng hắn đang có chuyện. Ta có một loại dự cảm có thể lập tức sẽ có nhiệm vụ trọng yếu cho Hắc Ưng làm!

Nã Luân Đa động viên tinh thần mọi người.

- Lại có đánh nhau? Chẳng lẽ lại khai chiến với A Tư Mạn?

Tử Văn Thành mừng rỡ hỏi.

- Thật là hay, ha ha! Ta đang hoài niệm cuộc sống thổ phỉ tại A Tư mạn, cảm giác nọ thật là thống khoái. Ta muốn trở lại một lần nữa!

- Thật là biến thái. Ngươi đi tìm một nữ nhân, một đêm muốn chơi bao nhiêu lần cũng được!

Dương Minh trào phúng nói.

- Không thể là A Tư Mạn được. Lão đại mới nghị hòa trở về. Tây Tư gần đây rất loạn, ta cảm giác hẳn là quốc gia này.

- Tây Tư? Với lực lượng của bọn họ không phải là tự tìm chết sao?

Tử Văn Thành hỏi.

- Mọi người đừng đoán mò nữa. Đối thủ có thể làm cho lão đại phiền lòng chắc chắn có thể cho các ngươi đi chém giết thoải mái. Đến lúc đó không làm mất mặt Hắc Ưng là được!

Nã Luân Đa trầm giọng nói.

- Rõ!

Mấy trung đội trưởng đồng thanh đáp.

Ngửi thấy mùi vị chiến tranh, mấy người vốn đã rất mệt mỏi giống như được ăn xuân dược, vui sướng chạy đi trong mưa to.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Long Tế Giang Bắc Thần Vương Tuyết Vũ