Saved Font

Trước/143Sau

Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 127: Khởi Đầu Offline

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không phải nụ cười nào cũng thể hiện sự vui vẻ, ít nhất là nụ cười này, khiến từ đáy lòng Ngô tiên sinh không hề thấy thoải mái.

Nếu không thực sự cần thiết hắn chỉ mong chạm mặt nhanh rồi về, đứng dậy tỏ vẻ có gì thì gọi điện sau.

Trước khi đi, Ngô tiên sinh quay đầu lại nhìn bức ảnh dán trên cửa sổ, nhịn không được hỏi một câu: "Trừ tà à?"

Trần Trản lắc đầu, nói như thể đương nhiên: "Ra ngoài một mình anh ấy không yên tâm."

Ngô tiên sinh không hiểu dán ảnh Ân Vinh Lan lên cửa sổ có liên quan gì đến chuyện này.

Ánh mắt như nhìn đứa tâm thần rõ ràng quá, Trần Trản không muốn bị coi là dị hợm, mở miệng nói: "Ân Vinh Lan yêu cầu á."

Ngô tiên sinh lộ ra vẻ ngờ vực, hắn vốn tiếp xúc không nhiều với Ân Vinh Lan nhưng trực giác lại bảo y không phải kiểu người có thể làm ra chuyện như vậy.

Trần Trản: "Ban ngày dán quay mặt ra ngoài cho ổng ngắm cảnh, tối quay vào trong để ổng thấy tôi."

"..."

Đáp lại cậu chính là bóng lưng dứt khoát rời đi và tiếng đóng cửa cái rầm.

Trần Trản đi tới trước cửa sổ sát đất, đám phóng viên dưới lầu chưa rời đi hết, liền bỏ ý định đi siêu thị mua ít đồ, nằm trên sô pha chuẩn bị chợp mắt chốc lát.

Giữa chừng có tỉnh một lần, ngửi thấy mùi hơi đất ẩm ướt, bên tai rì rào tiếng mưa.

"Mưa rồi." Lẩm bẩm một tiếng, xoay người ngủ tiếp.

Nửa đêm, mưa vẫn chưa ngừng, trái lại càng lúc càng nặng hạt. Trần Trản rất thích ngày mưa, nhưng mưa như trút nước mãi thế này cũng không phải là chuyện tốt, từ xưa thành phố này từng xuất hiện hồng thủy, nếu cứ tiếp tục vậy, việc ghi hình ngày mai có thể phải dời ra sau.

... Gián tiếp để cái danh thần côn siêu đỉnh của cậu tung tăng ít bữa.

Ngủ sớm dậy sớm.

Vừa tỉnh lại liền nghiêng mặt ra hướng cửa sổ nhìn phía ngoài. Bây giờ trời còn chưa sáng, trên cửa sổ treo một người giấy nho nhỏ màu trắng, miệng rộng cong cớn nụ cười khủng bố. Gió trên tầng cao khá lớn, nó cũng theo đó đung đưa chập chờn.

Mặt nó đối diện với Trần Trản, hai mắt không có con ngươi, đen thùi lùi như hai lỗ thủng sâu hoắm.

Sẽ chẳng có cái gì khiến tinh thần cảnh giác nâng cao, tỉnh táo hơn tình cảnh này nữa, chút buồn ngủ còn sót lại nháy mắt tiêu tan hoàn toàn.

Không biết đây là cái thứ gì, nếu tùy tiện bật đèn lên, một khi bị người ở tòa nhà đối diện không cẩn thận nhìn thấy lại chả bị dọa cho khiếp hồn. Trần Trản lấy con dao nhỏ dưới gối ra, nương ánh sáng mịt mờ lúc bình minh, chậm rãi đến gần.

Ngay khi thấy khoảng cách vừa đủ, đột nhiên cậu ném dao đi, leng keng, Trần Trản lạnh lùng nói: "Não úng nước à?"

1

Hệ thống đóng giả búp bê cầu nắng lên tiếng: "Em vì tốt cho anh mà."

"..."

Hệ thống: "Tối qua kí chủ nói mớ, mong hôm nay trời nắng ó."

Chưa kể, cái đầu to của nó được một tấm vải trắng trùm lên, y hệt búp bê cầu nắng.

Trần Trản: "... Có mắt từ khi nào đấy?"

Hệ thống: "Dậy thì lần hai á."

Trần Trản lấy tay sờ vị trí con mắt, mực tàu lem đầy.

Hệ thống ủ rũ: "Ừ thì... em vẽ đó."

Trần Trản cứng đơ giật giật ngón tay, mặt vô cảm xoay người lấy khăn giấy lau vết mực, dùng lý trí cực độ kiềm nén khắc chế. Gần mực thì đen, nó trường kỳ tiếp xúc với Ân Vinh Lan, bị ảnh hưởng cũng chẳng có gì là lạ.

Mười ngón tay nắm chặt lại rồi buông ra, không sai, món nợ này cần phải ghi lên đầu Ân Vinh Lan.

1

Ân Vinh Lan nơi xa ngàn cây số đang ngồi họp, không hiểu sao hắt xì một cái, thầm nghĩ sao đang hè mà tự dưng thấy lạnh thế.

Không biết có phải hệ thống phiên bản búp bê cầu nắng có hiệu quả hay không, ít nhất hôm nay trời quang mây tạnh. Vì thể hiện bất ngờ của Trần Trản hôm qua làm bùng nổ lượt xem của chương trình, lúc xuống lầu ăn sáng gặp Khương Dĩnh, cô đùa bảo hôm trước mời cậu đi chắc chắn là trúng mánh có một không hai.

Tuy bảo chỗ này khả năng gặp paparazzi không lớn lắm, nhưng cả hai vẫn hết sức tránh hiềm nghi, không ngồi ăn cùng nhau.

Khi đang ăn cơm Trần Trản cố ý lấy di động ra nhìn mấy lần, xác nhận chương trình không tạm hoãn thêm. Nháy mắt trong đầu nghĩ ra mấy cách chứng minh mình không phải là thần côn, chờ chương trình phát sóng làm sáng tỏ.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Khương Dĩnh nháy mắt ra dấu cho cậu.

Trần Trản nhìn quanh bốn phía, thấy một người phụ nữ vừa đi vào phòng ăn.

Có lẽ vì hiểu lầm người nọ là tội phạm bị truy nã, Khương Dĩnh cũng chăm chú nhìn thêm, chẳng mấy chốc đã phát hiện cách hành xử của cô ta khác hẳn với mọi người, có vẻ đang ăn, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng lởn vởn trên người Trần Trản.

Không giống tội phạm bị truy nã lắm, Trần Trản và người phụ nữ đều đang ẩn ý quan sát nhau... Càng trông như chàng có tình thiếp có ý!

Cũng may cô tỉnh táo hơn Lâm Trì Ngang nhiều lắm, ý nghĩ kỳ quặc vừa sinh sôi liền chủ động bóp tắt ngúm, mang cơm về phòng ăn tiếp.

Ngô Mị ung dung ngồi xuống chỗ Khương Dĩnh nãy gặp cậu, gật đầu hỏi thăm Trần Trản: "Chào buổi sáng."

1

Hôm qua hai người đã gặp nhau lúc lên chương trình, bây giờ trò chuyện cũng không có vẻ đột ngột quá.

Trần Trản cười cười không tính đáp lại, chẳng hề có ý định giao lưu thêm.

Lại đến lúc phải ghi hình, tổ chương trình phái xe công vụ đến đón, đãi ngộ không hề giống hôm qua. Đến trường quay, Trần Trản phát hiện vị trí đã được thay đổi, chỗ ngồi của cậu vinh dự được chuyển vào ngay chính giữa.

Thêm một máy quay nhắm ngay chỗ đó, cảm giác này thiệt là huyền diệu quá.

Chương trình vừa bắt đầu, người dẫn chương trình liền không nể nang gì tô vẽ phóng đại việc vây bắt tội phạm hôm qua, Trần Trản có thể cảm giác được máy quay đang đặc tả cậu.

Ánh mắt bình tĩnh dao động khi nhìn thấy một khán giả dưới sân khấu.

Ngô tiên sinh ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí rất khuất, nhưng giữa một đám người nước ngoài vẫn rất dễ nhận ra.

Luôn mồm nói muốn liên hợp thủ tiêu những người ở lại còn sót, Trần Trản dám khẳng định ý ông say không tại rượu*.

(*túy ông chi ý bất tại tửu - vốn mang mục đích khác, nguyên nhân khác, dụng ý khác)

【 Hệ thống: Có phải là võ đoán quá không? 】

Trần Trản: "Một người dáng dấp dễ nhìn đến đâu, cậu ngứa mắt hắn thì còn chỗ nào đẹp được nữa."

1

Cả hai đều ngứa mắt nhau, đại để là đang nói chính cậu và họ Ngô kia.

Thoáng chốc liền thu tầm mắt lại, Trần Trản liếc qua Ngô Mị một chút, đột nhiên nảy ra một ý.

Chuyện đương nhiên rồi, làm nhân vật hot nhất, MC chuyển đề tài sang Trần Trản, bảo cậu phân tích bức tranh hôm qua.

"Thật ra tôi còn có chút không chắc chắn lắm," Trần Trản nhìn về phía Ngô Mị: "May nhờ kết quả xem tướng của cô Ngô tôi mới dám khẳng định."

Hổ thẹn và khủng hoảng, kết luận của cô vừa vặn thích hợp với tên tội phạm giết người.

Lại cười nói: "Cô Ngô am hiểu nhân tướng, chi bằng xem giúp tôi một chút?"

Ngô Mị không chối từ: "Trán cao trơn bóng, sống mũi thẳng, nhân trung rõ ràng... Đây là tướng nhiều con nhiều phúc, tuổi già con cháu đuề huề đông vui."

2

Mặt Trần Trản liền lạnh xuống.

"Chắc là cô Ngô không để ý tin giải trí, người yêu của tôi là đàn ông."

Người này lớn lên ở nước ngoài, không biết chuyện nhảm ở trong nước là điều rất bình thường.

Vẻ mặt Ngô Mị hơi thay đổi: "Chuyện tương lai khó lường."

Trần Trản: "Ý là tôi quá trớn?"

Mùi thuốc súng tràn ngập, MC vội hòa giải: "Mỗi người đều có cách giải thích riêng, không cần phải rạch ròi quá làm gì."

"Còn không rõ?" Trần Trản nhíu mày: "Con cháu đầy đàn, thế chẳng phải bảo tôi cắm sừng vị trong nhà liên tục liên tục à." Môi mỏng vì bất mãn mà mím thành một đường thẳng cay nghiệt: "Có là rau chân vịt thì cũng đừng xanh thế chứ."*

(* nguyên văn 就算菠菜也不是这个绿法, xanh chắc là cho đội nón xanh - ngoại tình, rau chân vịt còn có tác dụng tăng cường sinh lực, đại ý chắc là có ham muốn cỡ nào cũng ko ngoại tình nhiều thế:)))

"..."

Ngay lúc tất cả mọi người đang trầm mặc, chỉ có Khương Dĩnh đang nghĩ không biết Ân Vinh Lan xem đoạn này sẽ có cảm tưởng gì nữa.

Trần Trản tựa hồ có ý định khích bác lửa giận của Ngô Mị, nói câu nào cũng phải bật lại bằng được. Câu từ như dao, chém Ngô Mị tơi tả, sắc mặt cô ta đã dần khó coi.

Trong lòng người dẫn chương trình nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, cũng may đang phát sóng trực tiếp, bằng không sau đó biên tập cũng không biết nên làm thế nào.

Chèn một đoạn quảng cáo vào, mọi người trên sân khấu cũng được nghỉ ngơi một lát.

Có nhân viên trường quay đang giới thiệu và tặng quà cho khán giả tại chỗ, đa số là bùa bình an được một số linh giả ký tên.

Trần Trản uống hớp nước: "Thật là một chuỗi sản xuất tuyệt vời."

Khương Dĩnh cũng vừa uống nước, nghe vậy bị sặc: "Anh định phổ cập khoa học ở đây thật hả?"

"Đổi ý rồi."

Nói cách khác thì vốn là có ý này.

Khương Dĩnh không hiểu sao cậu cứ cố chọc giận Ngô Mị, cũng không hỏi nhiều.

Phần nói chuyện của Trần Trản lúc sau càng không chút khách khí. Mấy lời lơ đãng thường ngày của cậu đều có thể khiến người khác nghẹn họng, huống chi đây đã trải qua suy nghĩ cẩn thận tính toán. Chẳng mấy chốc đến lúc chương trình kết thúc, nhìn Ngô Mị một cái, thầm than đúng là tuổi trẻ mà, chưa bị bắt nạt bao giờ đó phỏng.

Trần Trản bảo hệ thống lặng lẽ bám theo, để xem sau khi Ngô Mị và Ngô tiên sinh gặp nhau sẽ nói gì.

【 Hệ thống: Kí chủ sao chắc được bọn họ sẽ gặp nhau? Nếu lén lút liên hệ, họ càng nên cẩn thận hơn để che dấu tai mắt chứ. 】

Trần Trản cúi đầu không nói gì.

【 Hệ thống: Huống chi bám đuôi con gái người ta sống một mình là trái nguyên tắc của em đó. 】

Trần Trản lặng lẽ gập từng ngón tay lại, giơ một nắm đấm đạt tiêu chuẩn ra.

Hệ thống lập tức rút lại lời vừa nói, ngoan cực kỳ yên lặng làm một kẻ bám đuôi.

Một bên khác, cái hình tượng người đi vào giấc mơ thế mà cũng có người tin thật, bên chương trình dắt mối bắc cầu, một ông lớn bên ngành Quan hệ công chúng (P.R) chủ động mời cậu bữa cơm để giải giấc mộng. Trần Trản vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến phim điện ảnh của Khương Dĩnh đang trong kỳ tuyên truyền, liền hỏi cô có ý muốn gì hay không.

Khương Dĩnh không từ chối: "Tôi nợ anh cái này nhé."

Cơm nước xong xuôi, trên đường về khách sạn, Trần Trản bỗng nói: "Ơn nghĩa để sau đi." Nhìn thời gian: "Trong nước chắc giờ mới tan tầm không lâu."

Vừa nói tới đây đột nhiên cười.

Nụ cười làm người ta sợ hãi, Khương Dĩnh nhíu mày dịch xa cậu một chút.

"Phiền cô bảo Lâm Trì Ngang hỏi thăm hoạt động gần đây của Ân Vinh Lan được không."

Khương Dĩnh không hiểu lắm.

"Trực giác." Trước giờ phương diện này của Trần Trản khá linh nghiệm.

Mỗi người đều có việc cần làm, người ta đã giúp mình mấy bận, Khương Dĩnh đương nhiên phải báo đáp. Cô nói Lâm Trì Ngang đi thám thính tin tức, anh ta như nhận được thánh chỉ, không hỏi nguyên do đã chấp hành ngay. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả.

Lúc nghe điện thoại vẻ mặt của Khương Dĩnh có chút kỳ dị, lơ đãng toát ra ý tứ kiêng dè Trần Trản.

"Trước cửa nhà Ân Vinh Lan xếp thành một hàng dài," Lâm Trì Ngang ở đầu điện thoại bên kia tiếp tục nói: "Thầy bói xem tướng ra vào liên tục, cầm ảnh của Trần Trản coi á, ai cũng nói giống y chang nhau, nào là cành lá xum xuê con cháu đầy đàn với..."

"Đúng rồi, mắt Trần Trản một mí hay hai mí?"

Khương Dĩnh: "Hai."

"Tiếc quá, nếu không thì phải đi cắt mí rồi," Lâm Trì Ngang: "Hay là bảo hắn làm môi cong nhỉ... Sửa mặt đổi tướng."

Thay đổi ngũ quan, không chừng tướng mệnh cũng đổi luôn ấy.

"..."

Khương Dĩnh cúp máy.

Trần Trản nhíu mày, nhìn cô hỏi: "Nói sao?"

Khi mang thai trái tim người phụ nữ cũng mềm mại yêu thương nhiều hơn, cuối cùng Khương Dĩnh không nhẫn tâm kể chuyện Ân Vinh Lan với mấy ý tưởng quái đản của Lâm Trì Ngang với cậu nữa: "Công việc bình thường, nghe nói đang bàn một mối lớn."

- --

Lời tác giả:

Thầy bói: Anh mệnh thiên sát cô tinh.

Ân Vinh Lan chỉ vào ảnh Trần Trản: Còn đây?

Thầy bói: Con cháu đầy đàn.

Hôm sau, xuất phát từ tư thù, Ân Vinh Lan tố cáo người nọ.

Trước/143Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Thiên Hạ