Saved Font

Trước/145Sau

Tam Thế Duyên

Chương 29: Chương 29: Nàng Khác Trước Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 29: NÀNG KHÁC TRƯỚC RỒI

Tác giả: Luna Huang

Trong tiền thính lúc này mọi người đều tản đi. Người thì theo sau Trưởng Tôn Tề Duyệt đến Vong Địa xem tình hình của Nhữ Hinh, kẻ thì tản ra làm việc của mình. Trong tiền thính chỉ còn lại ba người: Nhữ Nhiên, An Lam Ca cùng Nhữ Dao.

Nhữ Nhiên nhìn theo phương hướng thính môn, đôi mắt âm trầm đến cực điểm. Hắn che miệng ho khan vài trận lại nhấp qua ngụm trà hạ nhân đưa đến. Trưởng Tôn Tề Duyệt đánh chủ ý lên người muội muội hắn, đây chính là chuyện hắn cùng Nhữ Hinh sớm đoán được từ ngày nàng hồi phủ.

Chỉ nghĩ mãi không ra Trưởng Tôn Tề Duyệt sẽ lựa chọn ở lễ cập kê của Nhữ Hinh, trước mặt nhiều người như vậy cầu hôn nàng.

Đây chính là nói rõ, người hắn(TTTD) muốn thú là Nhữ Hinh, không phải Nhữ Dao, càng là nói cho mọi người biết nửa đời sau của Nhữ Hinh nằm trong tay hắn. Đây là vì bình quyền của Nhữ gia, hay còn dụng ý khác? Hắn thực sự đoán không ra tâm tư của Trưởng Tôn Tề Duyệt.

Không nói một lời hắn ra hiệu cho hạ nhân nâng mình trở về viện.

Nhữ Dao đang nghĩ đến tương lai nàng gả cho An Lam Ca thế nên vẫn chung thủy cúi đầu không biết đến chuyện gì xảy ra ở tiền thính. Mọi người ồn ào nhốn nháo mà nàng vẫn chưa hồi qua hồn.

An Lam Ca lại nghĩ nàng thương tâm đang khóc nên khi thấy Nhữ Nhiên rời đi, mới bước đến gần Nhữ Dao hỏi thăm: “Tứ biểu muội không việc gì chứ?”

Hắn gọi đến lần thứ n Nhữ Dao mới có phản ứng. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Khi thấy gương mặt bản thân thầm thương trộm nhớ từ lâu phóng đại trước mắt, nàng hách đến giật nảy người, lui về phía sau vài bước.

Do lùi quá nhanh nên đến bước thứ hai đã vấp trúng váy ngã về sau. An Lam Ca mại cước bộ nhanh chóng lướt đến phía sau nàng, hơi khom người, dùng lưng của bản thân đỡ lấy lưng nàng, để nàng đứng vững.

Nhữ Dao còn chưa định được thần, mắt trợn to nhìn đỉnh thính. Trong đầu một mảnh trắng xóa.

Thấy lâu như vậy Nhữ Dao cũng không có động đậy An Lam Ca khẽ gọi: “Tứ biểu muội. . .tứ biểu muội. . .!”

“A. . .” Tỉnh hồn, Nhữ Dao lúng túng đứng dậy tránh xa hắn hơn một bước. “Xin. . .xin lỗi biểu ca.”

An Lam Ca đứng thẳng lưng, có chút không biết nên cười hay nên khóc nữa. Sao lúc nào hắn gặp nàng nàng cũng sẽ mất tập trung như vậy chứ? Sẽ không phải là bởi vì chuyện lúc nãy của Trưởng Tôn Tề Duyệt chứ?

“Là ta phải xin lỗi biểu muội mới đúng, đột nhiên để mặt gần như vậy. . .haha” Cười ngượng vài tiếng, hắn đem khuôn mặt đỏ đến đáng yêu của bản thân tránh khỏi tầm nhìn của Nhữ Dao. Sao hắn có thể hành động cùng nói ra lời xấu hổ như vậy chứ.

Nhữ Dao cắn cắn môi, lúc này mới để ý đến xung quanh mình không còn một ai, nàng ngây thơ hỏi: “Biểu ca, mọi người đi đâu hết rồi?”

An Lam Ca lại một trận ngạc nhiên, không phải chứ? Thương tâm đến độ không để ý xung quanh sao? “Ngũ biểu muội ngất đi nên mọi người đến Vong Địa cả rồi.”

Nhữ Dao trợn to mắt, bước đến, do kích động mà to gan nắm lấy bàn tay chai sạn do cầm vũ khí quanh năm của An Lam Ca: “Vì sao ngũ muội lại ngất?” Không phải được thái tử cầu hôn thì nên vui mừng sao? Là thụ sủng nhược kinh đi?

An Lam Ca kể lại quá trình lúc nãy rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Ta nghĩ ngũ biểu muội là phát bệnh.” Mắt hắn không rời khỏi bàn tay bị đôi tay thon dài mềm mại nắm lấy, tâm đập nhanh lại mạnh. Muốn rút ra tránh bản thân trầm luân lại luyến tiếc không động.

“Vậy chúng ta mau đến đó thăm ngũ muội đi.” Nói xong Nhữ Dao nắm tay An Lam Ca kéo ra khỏi tiền thính, tiến về phương hướng của Vong Địa.

An Lam Ca bị kéo đi, mắt hắn nhìn bóng lưng tiểu kiều của Nhữ Dao không rời, khóe miệng lại có chút tiếu ý mơ hồ. Trong đầu hắn lúc này nghĩ đến chuyện nếu thực sự Nhữ Hinh gả cho Trưởng Tôn Tề Duyệt thì quá tốt rồi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Thái y chẩn qua mạch bảo Nhữ Hinh chỉ là hách quá độ mà ngất. Trưởng Tôn Tề Duyệt mang sắc mặt âm trầm hồi cung. Toàn Nhữ gia đều bị bao phủ bởi không khí nặng nề, mọi người ai làm việc nấy, tản khỏi Vong Địa.

Sau khi mọi chuyện yên ắng trở lại, Nhữ Liệp đến thư phòng còn mang cả hai nhi tử cùng An Lam Ca Lạc Cách Quận đến bàn luận. Nói gì thì nói, nhất quyết không để Nhữ Hinh gả nhập cung.

An thị túc trực bên cạnh Nhữ Hinh rất lâu. Đến khi nàng tỉnh, An thị tự mình nâng nàng dậy khẩn trương nói cùng Thiêm Hương: “Mau mang nước đến.”

Nhữ Hinh ôm lấy An thị, nàng không khóc nhưng tâm trạng loạn đến mức không thể nào loạn hơn được nữa. Nàng chưa từng nghĩ đến bản thân muốn xuất khuê, cũng chưa từng ôm huyễn mộng đó. Nay hắn ở trước mặt mọi người làm như vậy, đối với nàng mà nói lợi cùng hại là đi đôi với nhau.

Lợi là dập tắt giấc mộng gả nàng đi của phụ mẫu, càng là để đám nam nhân vì lợi ích của Nhữ gia mà thú nàng không dám tơ tưởng đến. Hại chính là bày rõ thái độ của hắn với hoàng thượng hoàng hậu, cũng tỏ rõ hắn là có mục đích với binh quyền của Nhữ gia, thế nên hạ tràng của nàng sẽ y hệt như giấc mộng kia.

An thị vỗ vỗ lưng nữ nhi trấn an, nàng rất sợ Nhữ Hinh sẽ có tâm tư với Trưởng Tôn Tề Duyệt. Dù gì người ta cũng là thái tử, từng là vị hôn phu, lại trước mặt tất cả mọi người cầu hôn như vậy, đổi lại là nữ tử nào cũng sẽ động tâm đáp ứng thôi. Nếu không phải lúc nãy nữ nhi phát bệnh kịp thời, nàng cũng không biết phải ngăn như thế nào nữa.

“Hinh nhi, mẫu thân biết thái tử điện hạ vốn là vị hôn phu của ngươi, nhưng hiện ngươi. . .ai. . .” Thở dài một tiếng An thị cũng không biết nên tiếp tục nói thế nào cho phải.

Nhữ Hinh không đáp chỉ ôm An thị, mắt nàng nhắm lại chờ đợi mẫu thân nói hết lời. Nàng biết mẫu thân muốn nói gì, phản chính nàng cũng không muốn gả nên cũng không cần nhiều lời.

An thị vuốt mái tóc tơ mượt của nữ nhi, vừa đau lòng vừa thương xót, vì sao nữ nhi lại mệnh khổ như vậy. Nếu dung mạo vẫn còn cho dù Trưởng Tôn Tề Duyệt không thích nàng(NH) thì Nhữ gia vẫn có thể dùng binh quyền trong tay làm mồi nhữ, đằng này. . .Mất đi dung mạo chính là không còn gì để bàn nữa rồi.

“Mẫu thân cùng phụ thân ngươi là muốn Dao nhi thay người gả. Chuyện này mọi người cũng đã thương lượng rất kỹ lưỡng rồi. Nếu người hận phụ mẫu thì cứ hận, chuyện này vốn là không thể thay đổi.”

Nuốt một ngụm nước bọt đắng chát An thị tiếp tục nói: “Mẫu thân chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn thoáng một chút, không nên có phần tâm tư không nên có. Mọi người cũng đều muốn tốt cho người.”

Nhữ Hinh lúc này mới có phản ứng. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Nữ nhi biết rồi.”

An thị nghe được câu này, toàn tâm đều thả lỏng, không ngờ nữ nhi của nàng lại hiểu chuyện như vậy. Vui mừng trong nước mắt nàng ôm lấy nữ nhi: “Tốt quá rồi, vậy là quá tốt rồi.”

Chỉ là Nhữ Dao bên kia. . .Nghĩ đến đây Nhữ Hinh lại nói: “Mẫu thân, hay là chọn người khác đi. Tứ tỷ nếu gả đến đó, sợ rằng sống cũng không tốt đẹp gì.”

Nàng nhớ khi hồi phủ Nhữ Dao có dặn nàng không nên nhìn thẳng mặt của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Lúc đó nàng vốn nghĩ Nhữ Dao sợ sửu dung của nàng khiến hắn mất hứng, nhưng sau bao lần nàng lưu ý, đến cả nàng ta cũng không dám nhìn thẳng mặt hắn. Vậy lấy nhau về làm gì? Cung kính như vậy chi bằng làm thị nữ còn tốt hơn.

“Làm sao có thể được.” An thị nhẹ đẩy Nhữ Hinh ra. Tay lau qua nước mắt rồi lại nói: “Mẫu thân là muốn Dao nhi gả vào hoàng thất, sau này ngươi cùng Nhiên nhi mới có thể an ổn.”

Nhữ Hinh từ nhỏ đã được dạy bảo nên nàng biết rõ vị trí cùng công dụng của một thứ nữ, thế nên lúc này chỉ cụp mắt xuống đầy ủ rũ mà thôi. Nhữ Dao xinh đẹp lại tài hoa như vậy, nếu vị trí đích nữ là của nàng nhất định sẽ là niềm kiêu hãnh của Nhữ gia, nhưng hiện tương lai của nàng ta cùng với nàng một dạng, bị sương mù bao kín.

An thị nắm tay Nhữ Hinh nhẹ vỗ: “Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện có mẫu thân cùng phụ thân. Nghỉ ngơi cho tốt, mẫu thân rời đi trước.” Đỡ Nhữ Hinh nằm xuống giường An thị cũng rời đi.

Nằm trên giường, con mắt độc nhất đang nhắm lại của Nhữ Hinh chảy lệ. Nàng không ngờ vinh hoa của nàng cùng ca ca lại phải dùng cả đời của Nhữ Dao cùng Nhữ Tuân để đổi. Mà không chỉ có như vậy, nếu là không gả Nhữ Dao cho Trưởng Tôn Tề Duyệt thì cũng phải gả cho hai vương tử còn lại của vương triều, không thì, không những toàn Nhữ gia cũng sẽ đứng không vững gót chân ở kinh thành, mà sẽ trở thành cái gai trong mắt hoàng thất, phải nhổ bỏ.

Đôi tay của nàng bấu chặt chăn bông gấm, mười móng tay giả khảm sâu vào chăn bông tạo nên những lổ li ti trên mặt chăn vốn bóng mịn. Đôi môi anh đào cắn chặt bật máu.

Thiên hạ luân lưu chuyển, nàng tin chắc sẽ có cách giúp được Nhữ Dao cùng Nhữ Tuân. Đúng! Nhất định có cách. Chút nữa nàng đi tìm ta ca thương lượng.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn