Saved Font

Trước/50Sau

Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 36: Xử Lý 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Lạc vừa nói lời này xong, các thôn dân càng kích động.

“Lạc nha đầu, cháu không thể nói thế được!”

“Thôn chúng ta trước nay đều chưa từng xảy ra chuyện như này, nếu cháu làm như vậy, chúng ta không hoan nghênh cháu ở lại nữa!”

Hóa ra nói đến cùng, mấy thôn dân này đều là do sợ hãi.

Bọn họ cũng không phải thật sự đồng tình hoặc là quan tâm mấy tên lưu manh này, chỉ là sức mạnh của Vân Thư làm cho bọn họ thấy được nguy hiểm.

Bản năng con người làm cho bọn họ muốn đẩy nguy hiểm đi, rời xa nguy hiểm.

Đây là nhân tính, Lâm Lạc rất minh bạch.

Tự nhiên sẽ không cảm thấy bị tổn thương hoặc là khổ sở, cô chỉ lo lắng Vân Thư sẽ bị đả kích.

Còn những người khác, có quan hệ gì với cô chứ?

“Mấy người, mấy người!”

Diêu a bà tức giận đến nói không nên lời, bà cùng Lâm Lạc -Vân Thư ở chung tương đối lâu, tự nhiên biết rõ Vân Thư là một đứa trẻ rất tốt, kết quả hiện tại……

Hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, vốn nên là thời gian say giấc nồng, nhưng tất cả lại đang khắc khẩu vì chuyện này.

Có một thôn dân nhịn không được nói một câu.

“Sớm biết thế thôn trưởng ông không nên đồng ý cho Lạc nha đầu ở lại thôn mình.” Bằng không sao lại xảy ra loại sự tình này.

Những lời này bên ngoài tỏ vẻ đang trách thôn trưởng, trên thực tế chính là cảm thấy Lâm Lạc mang đến phiền toái.

Liếc mắt nhìn quanh, có vài thôn dân đều biểu đạt ý tứ tương đồng.

Nhưng cũng có mấy người lộ vẻ rối rắm.

“Không thể nói như thế, Lạc nha đầu cũng không làm gì mà.”

“Đây vốn dĩ chính là nhà của người ta…… đến đây sống không phải rất bình thường hay sao.”

“Nhà của bọn họ từ đâu ra! hộ khẩu của Lạc nha đầu lại không có ở đây!” Lâm Lạc nhận thức người nói câu này.

Người này khi còn trẻ không chú ý bảo dưỡng, lớn tuổi rồi bị phong thấp rất nghiêm trọng, cơ hồ mỗi cuối tuần đều phải đến khám bệnh lấy thuốc ở chỗ ông ngoại cô, đa phần mỗi lần khám bệnh ông ngoại chỉ lấy chút tiền thuốc tượng trưng mà thôi.

Lâm Lạc đột nhiên cảm thấy phiền phức.

Cô không biết tại sao mình lại lãng phí thời gian đứng nghe những người này nói lời vô nghĩa.

Lâm Lạc trực tiếp đi đến bên cạnh bốn tên lưu manh, ngay khi mọi người cho rằng cô muốn cứu giúp mấy tên này, Lâm Lạc nâng chân lên ……

A a a ——

Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên.

Cô thế nhưng không chút do dự, hung hăng dẫm lên trên tay người này! Còn dùng lực mà dẫm!

Nhìn bề ngoài thì nhu nhu nhược nhược mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, làm mọi người chứng kiến đều cảm thấy lạnh sống lưng, tất nhiên là trừ bỏ Vân Thư.

“Đi về! Ngủ! Hôm nay chuyện gì đều không có phát sinh!”

Lâm Lạc ngay sau đó nhìn về phía mọi người đang sợ hãi, giọng nói hết sức không kiên nhẫn.

Hiện tại lực lượng của cô còn chưa đủ, không thể đối đầu trực tiếp cùng những nhân viên chấp pháp đó, nhưng mà muốn trừng trị vài tên côn đồ thì vẫn là chuyện rất đơn giản.

Còn mấy thôn dân thôn Chu Gia ……

Nếu không chào đón cô, cô cũng không chào đón bọn họ!

Buổi tối hôm nay, đại bộ phận thôn dân thôn Chu gia đều gặp ác mộng, đặc biệt là mấy vị lắm mồm khi nãy, cơn ác mộng này có thể khiến cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý!

Nhưng mà, như thế vẫn chưa phải là kết thúc.

Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết việc mất đi sự che chở của Lâm Lạc đại biểu cho cái gì.

*

“Nghe nói không?”

“Nghe nói, lúc ấy tôi cũng có mặt, thật sự rất là thảm!”

Mấy ngày nay, toàn bộ thị trấn cùng các thôn xung quanh đều đang truyền tai nhau chuyện này.

Sáng sớm, ngay tại cổng đồn công an trấn trên xuất hiện bốn người bị đánh rất thảm.

Tuy rằng đưa đi bệnh viện thật vất vả mới giữ được một mạng, nhưng cơ hồ đã bị phế đi nửa người.

Cố tình hỏi bọn họ là ai làm lại hỏi một câu thì ba câu không biết, đồn công an rà soát camera kiểm tra hành tung cũng không phát hiện manh mối gì, có điều lúc bốn người này xuất hiện có chút mơ hồ, hình như là đã bị thứ gì quấy nhiễu.

Cảnh sát tra xét mấy ngày đều không có thu hoạch cũng chỉ có thể đem nó trở thành một kiện án treo, bốn tên lưu manh tao ngộ khiến cho không ít người vỗ tay hoan hô, thậm chí có người còn suy đoán có phải do ông trời nhìn bọn chúng không vừa mắt nên mới ra tay hay không.

Rốt cuộc bốn tên lưu manh này ngày thường đã làm không ít chuyện xấu, còn thường đi khi dễ mấy người thành thật.

Còn ở phía Lâm Lạc bên này, ngay ngày hôm sau đã lái xe ra khỏi thôn Chu Gia.

Cô còn rất nhiều việc cần phải làm, hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện cùng mấy người không liên quan này!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận