Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 59: Em Là Ai Mà Đảo Lộn Cuộc Sống Của Tôi?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thế có nghĩa là..Thiên Bình chết rồi, đúng không?"-Ma Kết môi giật giật, ái ngại nói. Hỏi sao mà Thiên Yết và Song Tử lại có khuôn mặt như vậy

"Ừ.."-Bạch Dương ừ nhẹ, quay đi. Ma Kết không phải người quá khô khan, cô cũng là con gái, cũng rất nhạy cảm. Cô biết, Bạch Dương quay đi, là để che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Bạch Dương.."-Ma Kết nhìn Bạch Dương như thế, lại thấy thật thương cho anh. Cô đứng dậy, tiến lại gần Bạch Dương, choàng tay qua, vỗ nhẹ vai của anh-"Bạch Dương, không sao. Mày đã làm rất tốt rồi.."-Ma Kết rất dịu dàng, xoa nhẹ đầu Bạch Dương, khiến cho anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào

"Ừ.."-Một tiếng ừ dài hơn, nhưng cũng nhẹ hơn, làm Ma Kết cũng yên tâm

"Bạch Dương, quay ra đây"-Ma Kết gõ nhẹ vai Bạch Dương, nhẹ nhàng nói, khiến Bạch Dương cũng phải khuất phục mà quay ra

"Sao?"-Giọng của Bạch Dương có chút lạc đi, như là còn xúc động, như là nghẹn ngào cố nén đi cái nỗi xúc động ấy

"Ngoan, đừng khóc.."-Ma Kết nhìn Bạch Dương mạnh mẽ, ồn ào, luôn vui vẻ bây giờ lại yếu đuối, tự nhiên lại thấy xót xa-"Làm sao lại khóc?"

"Đâu có khóc?"-Bạch Dương tỏ ra mạnh mẽ, dùng tay lau lau mắt, chứng tỏ cho Ma Kết thấy mình không phải kẻ mít ướt-"Này, thấy không? Tao đâu phải trẻ con đâu mà dễ khóc thế?"

"Thôi đi"-Ma Kết cười một cái đẩy nhẹ trán Bạch Dương-"Không ngờ mày lại có mặt dễ thương như này đấy. Dễ xúc động ghê luôn"

"Dễ xúc động thì có gì mà dễ thương chứ? Với một thằng con trai thì nó chỉ càng làm tao thêm phiền thôi"-Bạch Dương rất dễ dàng sập bẫy, tự nhận mình là đứa dễ khóc mà chẳng cần cãi vã gì

"Có sao đâu. Xúc động cũng tốt chứ sao? Mày dễ thông cảm cho người khác, như vậy càng tốt. Nếu ai trở thành Bạch phu nhân, thì người đó cũng may mắn quá rồi"-Ma Kết cười một cái, xoa nhẹ đầu Bạch Dương-"Chỉ tiếc là, mày mãi mãi không thể chấp nhận Kim Ngưu"-Nói câu này, mặt Ma Kết tối sầm lại, giọng nhỏ tới mức Bạch Dương chẳng nghe rõ

"Mày vừa nói gì thế?"-Bạch Dương loáng thoáng nghe thấy tên Kim Ngưu, tò mò hỏi lại

"Không, không có gì"-Ma Kết mặt vẫn cứ tối sầm như vậy, quay mặt đi-"Tao ra ngoài chút"-Rồi đi ra ngoài

Ở một nơi khác...

Song Ngư sau khi dỗ cho Thiên Yết chợp mắt một chút mới về phòng. Cũng may phòng cô với phòng anh đối diện nhau, đi có hai ba bước là tới nơi.

"Cậu về rồi sao?"-Bảo Bình cả chiều cứ nghĩ về Song Ngư, đến ăn tối cũng chẳng buồn ra nữa-"Tớ đã đợi cậu cả chiều"

"Đợi tớ có việc gì?"-Song Ngư đang buồn bực việc của Thiên Yết, tự dưng nhìn thấy Bảo Bình bày ra bộ dạng ủy mị như thiếu nữ mới yêu, làm cô phát buồn nôn-"Có gì nói luôn đi, tớ bận"

"Này Song Ngư"-Bảo Bình hai tay đặt sau lưng, tiến tới gần Song Ngư-"Có thể kể cho tớ chuyện của tớ ngày trước không?"

"Tự mà nhớ lấy, hỏi làm gì?"-Song Ngư vốn đang bực mình, lại còn nhắc lại chuyện của Thiên Bình nữa, làm cô càng bực hơn. Kẻ tồi tệ này, chớp mắt một cái đã nói quên đi Thiên Bình rồi?

"Người yêu tớ trước kia, tên Thiên Bình đúng không?"-Bảo Bình nghe cái tên này nhiều rồi, cũng đoán ra được người đó là ai-"Là em gái của Thiên Yết, và cậu đúng không?"

"Nhắc đến cô ấy có mục đích gì?"-Nghĩ đến cái dáng vẻ của Thiên Yết khi nãy, Song Ngư uất hận nhìn Bảo Bình-"Đã quên rồi, còn nhắc lại làm cái gì?"

"Song Ngư, tớ biết dao này giữa cậu và Thiên Yết có xích mích"-Nói rồi, lại gần Song Ngư, kéo tay cô, mặt áp sát mà nói tiếp-"Tớ biết rất khó xử khi Thiên Bình là em cậu,  cậu lại là người yêu Thiên Yết. Nhưng tớ thực sự thích cậu"-Rồi Bảo Bình cụp mắt xuống, lộ ra khuôn mặt rất dịu dàng, khuôn mặt đã từng là của riêng Thiên Bình.

"Cái..gì?"-Song Ngư trợn mắt mà nhìn Bảo Bình đang đứng trước mặt. Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Chỉ tưởng cậu ta chỉ mất trí nhớ, ai ngờ còn bị ngu nữa à? Song Ngư bỏ bộ mặt ngạc nhiên ấy đi, thay vào đó là bộ mặt chán ghét, nhìn Bảo Bình một cách khinh khỉnh-"Cậu đùa có vui không?"

"Không vui. Tớ hoàn toàn thật lòng. Hôm nay, lúc nhìn cậu dịu dàng như vậy với tớ, tớ thực sự đã rung động..Tớ thực sự rất thích cậu, Song Ngư"

Bảo Bình dùng ánh mắt rất chân thật nhìn vào mắt Song Ngư. Ánh mắt ấy chân thành lắm, lại thiết tha đến nỗi, nếu không biết chuyện khi trước xảy ra, mà chỉ nghe lời tỏ tình của Bảo Bình thôi, đều có thể khiến ta xúc động. Nhưng Song Ngư không như thế. Cô là người đã chứng kiến tất thảy mọi chuyện, làm sao có thể coi như không biết? Song Ngư không thấy xúc động, nó chỉ thấy trong lòng trào dâng lên một sự phẫn nộ không thể nào kìm lại được. Nó bức xúc hất mạnh tay Bảo Bình ra mà mắng

"Khen cho đồ tồi nhà cậu! Tớ đã từng nghĩ rằng cậu thật đáng thương khi quên đi kí ức về người mình yêu. Nhưng giờ thì sao? Bảo Bình, tớ ghê tởm cậu. Một kẻ đã phản bội lại người đã hy sinh cả tính mạng vì cậu. Xin lỗi, rất tiếc phải nói với cậu rằng, tớ và Thiên Yết còn yêu nhau nhiều lắm"-Song Ngư rất dứt khoát, trong ánh mắt cũng ánh lên tia phẫn nộ, chán ghét dành cho Bảo Bình, chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt

"Nếu đã vậy, sao sáng nay cậu còn làm vậy với tớ? Để rồi bây giờ tớ rung động vì cậu, cậu lại nói cậu chán ghét tớ?"-Bảo Bình không phục, nắm lấy vai Song Ngư mà lắc. Nhưng có lẽ, Bảo Bình chưa biết rằng, những người tập phản xạ như Song Ngư thường có lực phản kháng rất lớn. Chỉ một cái hất tay của Song Ngư đã khiến Bảo Bình phải bật ra

"Cậu nghĩ tớ muốn làm thế à? Chẳng qua tớ nể mặt Thiên Bình mới giúp cậu"-Song Ngư mắt có vài phần lạnh lẽo, quay đi, còn bỏ lại một câu-"Thiên Song Ngư này là người của Thiên Gia, hận của Thiên Gia, cũng là thù của Thiên Song Ngư. Cậu tưởng tớ làm thế vì cứu cậu ư? Nếu không phải vì nghĩ đến Thiên Bình, tớ đã một lực bóp nát cổ cậu rồi"-Nói rồi, Song Ngư bỏ sang chỗ Thiên Yết, để lại Bảo Bình thất thần trong phòng

[Thiên Gia ư? Thiên Bình ư? Rốt cuộc Thiên Bình là ai?]-Bảo Bình ngồi trên nền đất mà vò đầu. Ngực trái anh, đau lắm. Nó đau đến mức như bị một lưỡi dao xuyên qua vậy. Bảo Bình thực sự không thể nhớ ra ngươi con gái tên Thiên Bình kia. Cô ấy là ai, mà lại khiến cuộc sống của anh như bị đảo lộn như vậy?-[Thiên Bình, rốt cuộc em là ai, mà anh không thể nhớ được, nhưng mỗi lần cố nhớ lại rất đau. Thiên Bình, rốt cuộc em là ai, mà lại đến với cuộc đời anh, rồi lại ra đi chẳng dấu vết như thế? Thiên Bình, làm ơn, xuất hiện đi..]-Bảo Bình cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy đầu mà khóc. Anh thực sự, thực sự rất đau, thực sự rất oan ức.

Ở ngoài phòng ăn, Sư Tử đã đưa Song Tử về phòng nằm sau khi được băng bó vết thương. Xử Nữ ở lại, kể lể cho Nhân Mã, Kim Ngưu, Cự Giải nghe chuyện. Nghe Xử Nữ kể xong, cũng chẳng ai còn tâm trạng ăn uống. Cả bốn người thở dài thườn thượt, nhìn nhau rồi giải tán, mỗi người về một phòng. Phòng Cự Giải-Xử Nữ phải đi qua phòng Bảo Bình. Xử Nữ từ sáng nay còn đang xích mích với Bảo Bình, đi qua rất nhanh mà chẳng thèm nhìn vào trong lấy một lần. Cự Giải thì chậm rãi đi sau, lại thấy cửa phòng Bảo Bình mở, làm cô tò mò nhìn vào bên trong. Cự Giải vốn chỉ là tò mò, lại không ngờ là Bảo Bình đang khóc, làm cô lúng túng không biết làm thế nào. Cự Giải rất lương thiện, nhìn thấy bạn mình như vậy, không thể làm ngơ, đành đi vào phòng mà an ủi Bảo Bình

"Bảo Bình.."-Cự Giải rất nhẹ nhàng đi vào trong, đứng trước mặt Bảo Bình lay nhẹ vai anh-"Cậu có chuyện gì à?"

Bảo Bình nghe thấy tiếng người gọi mình, nãy lại đang có chuyện bực, nên bây giờ dùng cái thái độ đó mà đối xử với Cự Giải. Bảo Bình gạt tay của kẻ kia ra, ngẩng đầu dậy lườm kẻ kia bằng ánh mắt hoe đỏ, gằn giọng: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tớ đi ngang qua. Thấy cậu có chuyện buồn nên mới.."-Cự Giải vẫn còn ngại Bảo Bình, cứ phải nhẹ nhàng mà nói, sợ anh sẽ cắn chết cô

"Đi ra"

"Ơ.."-Cự Giải đang phân trần lí do, tự dưng lại bị đuổi, làm cô kinh ngạc không thôi. Tự dưng bị đẩy vao cái hoàn cảnh như thế này, bảo cô phải giải quyết như nào cho đúng đây?

"Đi ra"-Bảo Bình gằn giọng, nhắc lại một lần nữa

"Bảo Bình.."-Cự Giải ái ngại, cắn nhẹ môi. Cô do dự, không biết mình nên ngồi lại, hay nên đi ra đây? Cô muốn đi vì sợ Bảo Bình, nhưng lại không nỡ để anh ở lại một mình. Rốt cuộc, cô nên làm thế nào cho đúng đây?

Sau một hồi suy nghĩ, Cự Giải quyết định chọn sự dũng cảm. Cô ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, thu gối lại gần ngực để ôm lấy chân, ngả đầu xuống đầu gối mà nói: "Bảo Bình, tớ rất sợ cậu. Nhưng mà, tớ là bạn cậu, nếu cậu cần tâm sự, tớ có thể nghe mà"

Bảo Bình nhìn Cự Giải, mắt cụp xuống. Cự Giải và Song Ngư rất giống nhau, đều nhẹ nhàng, dịu dàng lắm. Nhưng thấy Song Ngư như vừa rồi, Bảo Bình chẳng dám tin Cự Giải nữa. Có lẽ, đối với Thiên Bình, là anh có lỗi, nhưng mà, anh cũng có rất nhiều uẩn khúc trong lòng mà..Tại sao lại không thể thông cảm cho anh chứ?

"Bảo Bình, tớ sẵn sàng nghe đây"

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận