Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 95: Tiệc Chia Tay

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thiên Bình.."-Song Ngư hơi nhíu mày. Song Tử vì Thiên Bình mà tâm tính thay đổi, Thiên Bình vì Song Tử mà tự mình ngược đãi tình cảm của mình. Hai người này đúng là rất hợp nhau, hợp đến mức toàn tạo ra tình huống cẩu huyết cho câu chuyện-"Sao mày phải từ bỏ Song Tử? Mày có tình cảm với nó cơ mà, vì sao bây giờ lại nói không cần nó nữa?"

Thiên Bình im lặng, một lời cũng không nói, chỉ lặng lẽ cất đồ. Thiên Bình cô trước giờ vốn là một người bí ẩn, và thứ làm nên con người bí ẩn đó lại chính là cái tính cách hay dối lòng của Thiên Bình. Thiên Bình rất hay ngại, rất hay do dự, vì thế mà nó đẩy cô đến những hoàn cảnh rất trớ trêu. Thiên Bình rất muốn giữ Song Tử lại, nhưng lại tự ái sợ rằng Song Tử sẽ cười nhạo mình, vì vậy mà chấp nhận rời xa anh. Thích anh, yêu anh, nhưng lại coi như không biết, để giữ tình yêu chung thủy với Bảo Bình. Thiên Bình cô ngốc nhỉ? Nhưng sao cô dám nói những lời này trước mặt Song Ngư bây giờ?

"Đừng chỉ nói chuyện của tao. Mày và Yết định làm gì đây?"-Thiên Bình không muốn trả lời, cố gắng kiếm chuyện để đánh lạc hướng Song Ngư-"Bác Điểu chắc sẽ gay gắt lắm đấy"

"Haizzz"-Song Ngư nhắc đến lại nẫu cả ruột, thở dài mấy tiếng-"Nghĩ đến thôi mà đau đầu. Chẳng biết giờ làm sao với dì nữa. Thiên Yết cứ nói là chỉ cần anh ấy muốn, dì sẽ sớm đáp ứng. Nhưng mà mày nghĩ sao mà dì đồng ý cơ chứ?"

"Đương nhiên là không đồng ý rồi. Hôn sự của Thiên Yết vốn được sắp xếp sẵn rồi"-Thiên Bình cũng nẫu ruột, ngồi xuống bên cạnh Song Ngư-"Nhưng mày yên tâm, hôn sự đó không thể thành đâu"

"Chỉ bởi vì Thiên Yết với mày cùng huyết thống thôi à?"-Song Ngư không tin điều đấy, lại thất thiểu nói tiếp-"Thiên Bình, mày giả vờ hay thực sự không nhớ? Con trai cả của Thiên Gia phải lấy một con gái thuộc dòng máu Thiên Gia để duy trì nòi giống"

"Có mà điên"-Thiên Bình bĩu môi, nằm xuống giường-"Xong thoái hóa hết cả lũ thì khỏi mà duy trì dòng máu thuần chủng. Lúc đấy thì tuyệt chủng luôn rồi chứ. Làm cảnh sát gì mà mọi người chẳng biết tốt xấu gì hết"

"Thiên Bình, mày cứ than vãn vậy thôi. Chứ hôn sự thì vẫn phải thực hiện"

"Tao không tin mọi người ép được tao. Trước giờ cái gì tao muốn, mọi người đều không dám chỉnh. Để lần này tao xem xem, ai dám ép tao?"-Thiên Bình hậm hực khoanh tay, còn tỏ vẻ giận dỗi-"Dù gì mày cũng là người của Thiên Gia, Thiên Yết lấy mày cũng vẫn là đúng truyền thống thôi. Bác Thiên Điểu cả mẹ Thiên Cáp đều là con nuôi Thiên Gia, sau ông bà phải hủy giấy nhận nuôi để ba mẹ lấy nhau còn gì"

"Thôi thôi, được rồi, chẳng dám cãi mày. Bây giờ mà còn cãi thì chắc mày chẳng chịu thua mà cãi đến sáng mai mất"-Song Ngư bắt chước điệu bộ của Thiên Bình, bĩu môi giận dỗi, đứng dậy bỏ ra ngoài. Trước khi đi, Song Ngư còn bỏ lại một câu-"Chờ mày báo tin vui"

Lúc đầu Thiên Bình không hiểu ý câu nói đó lắm, phải mãi đến 5 năm tới đây, Thiên Bình mới hiểu ý này của Song Ngư là ý gì.

"Ngư này..Mời chúng nó ba hôm nữa tới dự tiệc chia tay nhé"-Thiên Bình dùng móng tay bấm vào thịt, còn cố nói thêm một câu nữa-"Không được mời, cũng không được nhắc chuyện tao sắp đi xa cho Song Tử nghe"

"Được"-Song Ngư im lặng một lúc, rồi cũng nhỏ tiếng gật đầu, đi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại.

Tối thứ 6, ba ngày sau..Thiên Gia mở tiệc chia tay Thiên Bình. Nhìn chung thì có thể nói nó như một lễ hội linh đình, nhưng phải vào trong mới thấy nó thật ảm đạm, bởi chuyến đi này là chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Một người vừa mới trở về sau cái chết giả 2 năm, mới đoàn tụ với gia đình được gần một tháng đã chuẩn bị đi tiếp, hỏi làm sao có thể vui bây giờ?

Bạch Dương, Ma Kết cùng Sư Tử, Nhân Mã tới đầu tiên. Nhân Mã đã lâu chưa gặp con bạn thân xa cách tới hai năm, lại không ngờ ngày hội ngộ đã chẳng ra gì, nay lại chia xa nhanh chóng. Nhân Mã vừa tới Thiên Gia đã nhìn thấy Song Ngư sụt sùi đứng với Thiên Bình đang cười một cách giả tạo, liền không cầm được nước mắt mà khóc òa lên.

"Mã, sao thế?"-Sư Tử đang choáng ngợp với sự lộng lẫy này của Thiên Gia, tự dưng nghe tiếng người bên cạnh khóc ré lên, chẳng biết lí do là gì, chỉ có thể nhanh chóng an ủi-'Tao đây, tao đây, mày khóc cái gì?"

"Bình Bình"-Nhân Mã, chạy ra khỏi vòng tay Sư Tử, lao tới chỗ Thiên Bình mà ôm chặt lấy, rưng rức dụi vào cổ con bạn thân mà oan khuất khóc

"Được rồi, ngoan nào, tao đây"-Thiên Bình thấy Nhân Mã như vậy, không khỏi bất ngờ mà cứng người một lúc. Thiên Bình đưa ly rượu trên tay cho Song Ngư cầm giúp, vòng tay ôm lại Nhân Mã, xoa nhẹ lưng cô nàng mà vỗ về-"Được rồi được rồi, không phải tao đang đứng trước mặt mày đây à? Tao chưa có chết"

"Bình ngu. Tự dưng biến mất, rồi đột ngột xuất hiện, rồi lại thình lình bỏ đi. Như thế là vì sao?"-Nhân Mã lấy tay đánh vào người Thiên Bình trách móc. Bạn thân cái gì mà bạn thân chứ, cái kẻ ngốc này, cái kẻ vô tâm này cô thèm vào mà làm bạn thân.

"Tao đã về rồi mà.."-Thiên Bình đôi mắt cụp xuống, như là nén giọt nước mắt sắp rơi xuống của mình. Thiên Bình cô nhớ chứ, rất nhớ mọi người, thế nhưng mà cô phải rời đi, cô cần phải quên đi Song Tử. Không phải thứ tình yêu quá sâu nặng để mà phải chạy trốn, nhưng cô đã thỏa thuận với Đại Khuyển rồi. Thiên Bình nén nước mắt, nắm vai Nhân Mã đẩy nhẹ ra-"Ngoan nào, đừng khóc. Hôm nay trang điểm đẹp như thế mà lại khóc thì sẽ xấu đấy"

"Đồ vô tâm này, mày còn quan tâm việc xinh hay xấu nữa à? Tao thì nhớ mày muốn chết, thế mà mày chỉ quan tâm về mỗi sắc đẹp là làm sao? Thứ bạn tồi"-Nhân Mã gõ nhẹ đầu Thiên Bình trách móc, mừng mừng tủi tủi ngắm con bạn chuẩn bị đi xa

"Được rồi, tao đi xem xem mọi người thế nào. Về với ông xã đi"-Thiên Bình đẩy Nhân Mã ra phía Sư Tử, tiện thể còn trêu chọc Nhân Mã một chút, không đợi Nhân Mã kịp phản ứng đã vội lẩn vào dòng người đang bê thức ăn lên lên xuống xuống.

Thiên Bình lách qua dòng người đi đi lại lại, tiến tới chỗ Bạch Dương với Ma Kết đang ngơ ngác không biết mình nên làm gì.

"Này"-Thiên Bình hai tay cầm hai ly rượu hoa quả, đưa tới trước mặt Bạch Dương và Ma Kết-"Thử đi, rượu đào mẹ tao ủ đấy"

"Thật á?"-Bạch Dương tỏ vẻ ngạc nhiên cầm lấy ly rượu, nhấp thử-"Thơm thơm. Không ngờ Thiên Gia bao nhiêu gia nhân như này mà để đích thân nhị phu nhân ủ rượu như này"

"Mày là đang mỉa hay khen thật đây? Mẹ tao hơi bị giỏi mấy cái ủ rượu, pha trà, làm sinh tố các thứ đấy nhé"-Thiên Bình đanh giọng lại bắt bẻ Bạch Dương, rồi nhanh chóng đổi giọng nhẹ nhàng quay sang Ma Kết-"Uống thử đi, rượu đào lên men tự nhiên, mà mẹ tao ủ loãng nên không say đâu"

"À, ừ, cảm ơn"-Ma Kết lâu lâu mới gặp Thiên Bình, không biết nên ứng xử ra sao, ngại ngùng đưa tay nhận lấy ly rượu

"Không cần câu nệ đâu, cứ tự nhiên như ở nhà đi"-Thiên Bình mỉm cười xã giao, rồi cầm lấy tay Ma Kết mà tâm sự-"Ngày trước là tao cổ vũ mày mạnh dạn đến với Thiên Yết, lại không biết Thiên Yết thích Song Ngư, đã làm tổn thương mày rồi. Chuyện này..xin lỗi"-Thiên Bình nâng tay Ma Kết lên, cúi đầu chạm trán của mình lên mu bàn tay Ma Kết, chân thành gửi lời xin lỗi tới Ma Kết

"Không, không đâu. Mày không có lỗi"-Ma Kết lắc lắc đầu, cầm tay Thiên Bình-"Thực ra, nhờ ngày đó mày cổ vũ tao, tao mới thành thật với bản thân hơn. Nếu ngày đó không có mày, thì tao cũng sẽ không chắc mình sẽ dám nói ra cảm xúc này với Bạch Dương, mà cũng không có chuyện bọn tao sẽ hẹn hò như ngày hôm nay đâu. Tao cảm ơn mày còn chưa đủ, sao mày lại phải xin lỗi"-Ma Kết vừa nói với Thiên Bình, vừa tình cảm giao mắt với Bạch Dương

"Cũng thật tốt"-Thiên Bình mỉm cười, cầm lấy tay Bạch Dương, rồi đặt tay của Ma Kết vào tay của Bạch Dương-"Gặp được nhau là cái duyên, yêu được nhau là cái nợ. Đã nợ nhau rồi, cố gắng mà dùng hết kiếp mà trả nợ đấy"

"Thiên Bình"-Ma Kết nhìn tay mình trong tay Bạch Dương, cười trìu mến với anh một cái, rồi gọi tên Thiên Bình, đợi cô quay lại mới cúi đầu-"Cảm ơn mày"

Thiên Bình không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi, tiến tới cửa. Cô cần đón người. Thiên Bình từng bước tiến tới chỗ Bảo Bình với Cự Giải, tiện thể lấy luôn hai ly rượu đem cho hai người họ:

"Cảm ơn vì đã tới"

"Thiên Bình"-Bảo Bình trong mắt có chút tội lỗi, cắn môi không biết nên nói gì-"Em..thực sự phải đi à?"

"Cự Giải, uống thử đi"-Thiên Bình bỏ qua câu hỏi của Bảo Bình, đưa ly rượu cho Cự Giải, khuôn mặt hằn lên những tia hận

Cự Giải nhìn trong mắt Thiên Bình, thấy trong lòng chột dạ mà không thể từ chối đón lấy. Thiên Bình có lẽ vẫn còn hiểu lầm chuyện ngày hôm đó rồi. Hay là giả làm nạn nhân một chút để thử lòng Bảo Bình nhỉ? Cự Giải nhận lấy ly rượu mà cứ chần chừ mãi không dám uống, cứ liếc sang Bảo Bình hỏi ý kiến.

"Bình, hôm nay vì sao không mời Song Tử?"-Bảo Bình biết Thiên Bình có vẻ không muốn dính dáng đến mình và Cự Giải quá nhiều, chắc là chỉ có thể hỏi về Song Tử thì nàng ta mới thèm cậy mồm ra nói

"Cái này.."-Thiên Bình quả thực nghe đến tên của Song Tử liền có phản ứng, ấp úng không biết nói làm sao-"Một số chuyện không thể nói rõ được. Mà này, hôm nay anh cả Cự Giải không ai liên lạc gì với Song Tử đâu đúng không?"

"Ừ, chưa ai liên lạc. Nhưng rốt cuộc làm sao mà mày phải làm thế?"-Cự Giải chưa hiểu lí do Thiên Bình né tránh mọi chuyện, tiện thể giấu ly rượu ra sau lưng đổ bớt đi

"Được rồi, lát nữa tao sẽ nói"-Thiên Bình vẻ mặt phiền muộn, cả mặt căng ra không biết nói sao, định mở miệng nói gì đó, lại im lặng lắc lắc đầu-"Chuyện này..trước khi tan tiệc có thể gặp em một chút không? Bây giờ em phải đi tiếp khách rồi"

"Được rồi, em đi đi"-Bảo Bình gật gật đầu đồng ý

Thiên Bình nhận được cái gật đầu của Bảo Bình mới quay lưng đi, đi được 2 bước lại quay lại, tiến tới chỗ Cự Giải:

"Còn nữa, ly rượu của mày..đừng uống"-Thiên Bình vươn tay cầm lấy ly rượu của Cự Giải, lấy một ly rượu khác trên khay rượu của gia nhân đang đi mời rượu xung quanh, đưa tới cho Cự Giải rồi mới bỏ đi. Thiên Bình không hiểu, chỉ là khi nhắc tới Song Tử, Thiên Bình lại không muốn làm điều xấu nữa

"Các con, lại đây ngồi đi"-Tiếng ồn ào dừng lại bởi tiếng nói dõng dạc của Thiên Hạc, khiến cho mọi người phải nhìn nhau một lúc vì bất ngờ

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận