Saved Font

Trước/145Sau

Ác Nữ Quay Về

Chương 127: Sốt Cao Không Giảm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ từ trước mắt Lăng Nhược Hi mờ nhạt đi, cả người càng lúc càng nóng, Lăng Nhược Hi ôm chặt chính mình, trong lòng cảm thấy vắng lặng, nắm chặt tay, không muốn mình cứ như vậy mà ngất đi, thế nhưng vẫn không chịu nổi sự lạnh lẽo trong lòng, yếu ớt ngã xuống.

Trong bối cảnh trời phủ đầy tuyết lạnh giá, Lăng Nhược Hi với một bộ quần áo màu xanh nằm ở chỗ đó, không biết có bao nhiêu rét buốt, từ xa, một nữ nhân mặc trang phục vàng ánh đỏ, lẳng lặng đi tới, nhìn Lăng Nhược Hi nằm trên đất, nhíu mày.

"Thu Vũ, ngươi nói xen, bổn cung nên giết nàng hay cứu nàng đây?"

"Nương nương, trên tay của nàng có đeo vòng tay huyết ngọc, chúng ta tới Bắc Đường không phải vì cái này sao?" Một cung nữ cẩn thận nhìn trên tay Lăng Nhược Hi, nhàn nhạt nói.

Nữ nhân gật đầu, chỉ là hơi khó xử nói: "Cuối cùng, cái vòng tay này vẫn xuất hiện, chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài, đem người mang về cung, gọi thái y qua xem bệnh."

Thu Vũ hơi nhăn mày không hiểu nhìn nữ nhân kia, nhỏ giọng nói: "Nương nương, biết mà không báo, nếu bị phát hiện, sợ là phu nhân lại phải chịu khổ."

Nữ nhân kia nghe tới đây, nắm chặt khăn gấm trong tay, rầu rĩ một hồi, sau đó mới nhắm mắt lại nói: "Thật sự muốn đập cái này bỏ đi."

Sau khi nói xong thì bực bội lập tức xoay người đi tới một góc yên tĩnh lạnh lẽo nhất trong điện, Thu Vũ thở dài, tiến lên một bước, trực tiếp ôm ngang Lăng Nhược Hi lên, đi theo bước chân của nữ nhân kia, cùng nhau về điện Thanh Lương.

Thái y rất nhanh đã tới, sau khi bắt mạch, thì chắp tay hành lễ với nữ nhân kia: "Khởi bẩm Tuyết quý nhân, vị cô nương này chỉ vì bi thương quá độ, nóng nảy trong lòng, cho nên mới ngất đi trong một lúc, tuy không phải bệnh nặng gì, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thật tốt mới được."

Tuyết quý nhân gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng cầm một tấm vàng mỏng trên bàn đưa cho thái y: "Sau khi đi ra ngoài, không nên nói chuyện lung tung."

Thái y nhận lá vàng, gật đầu: "Điều này là dĩ nhiên, ngay bây giờ vi thần sẽ kê đơn thuốc, xin cáo lui trước."

Tuyết quý nhân nhẹ nhàng phất tay, Thu Vũ đi theo thái y ra ngoài, nhìn hai mắt Lăng Nhược Hi nhắm chặt, Tuyết quý nhân thở dài, trong tay vuốt vuốt một cây đao nhỏ, hình như đang nghĩ xem nữ nhân này đã đáng chết hay chưa.

Khi Thu Vũ quay lại thì thấy một cảnh này lập tức hoảng sợ, nhất thời cảm thấy lo lắng, gấp gáp đi lên phía trước, kéo cánh tay của Tuyết quý nhân, vội vã nói: "Người điên rồi? Giết nàng rồi, chúng ta còn sống được nữa sao?"

"Chẳng qua thứ bọn họ muốn là vòng tay này, còn nữ nhân này thì có quan hệ gì chứ?"

Tuyết quý nhân khẽ cười buông đao nhỏ trong tay xuống, nhìn Lăng Nhược Hi vẫn mê man bất tỉnh trên giường, trong lời nói không giấu được sự mất mác: "Nói tới cùng, chẳng qua chúng ta chỉ là một quân cờ trong tay người khác thôi, có giá trị thực sự gì chứ? Nếu không nghe lời, tất nhiên sẽ không được ở lại."

Nghe đến đây, Thu Vũ thở dài khó xử lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ biết trong lòng nương nương khó chịu, bị ly hương chia lìa ruột thịt, chỗ này là nước Bắc Đường ngước mắt không quen nhắm mắt không thân, cũng không thật sự được yêu thương, nhưng tất cả những gì chúng ta làm là muốn phu nhân được sống khỏe mạnh, không phải sao? Cũng may hiện tại đã tìm được vòng tay huyết ngọc này, chỉ cần bẩm báo với vị kia, tám phần mười là chúng ta có thể trở về nhà rồi?"

Tuyết quý nhân nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên như vậy của Thu Vũ, nhất thời cũng khó xử cười cười: "Vừa vào cửa cung thâm sâu như biển, huống chi đây còn là hoàng cung của nước Bắc Đường, chúng ta làm sao có thể trở về nhà đơn giản như vậy, sợ là cả đời này, cũng không thể rời khỏi bốn góc phòng nơi này."

Nói tới đây thì Lăng Nhược Hi cũng từ từ mở mắt, khàn giọng, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần muốn làm, sẽ không có chuyện gì mà không làm được."

Tuyết quý nhân có hơi bất ngờ nhìn Lăng Nhược Hi, sau đó là trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ đề phòng: "Ngươi tỉnh từ khi nào?"

"Vừa mới tỉnh, chỉ nghe được câu này."

Thân thể Lăng Nhược Hi suy yếu, lời nói ra cũng yếu ớt, chỉ là trong đôi mắt to ấy, ẩn chứa vẻ thanh tỉnh, nhìn vô cùng chân thành.

Tuyết quý nhân cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lăng Nhược Hi một lúc lâu, muốn biết cuối cùng nữ nhân này nói thật hay giả, chỉ là nhìn thấy ánh mắt trong suốt yên tĩnh của Lăng Nhược Hi, trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút đoán không ra.

Tuyết quý nhân nhìn Lăng Nhược Hi, Lăng Nhược Hi cũng nhìn Tuyết quý nhân như vậy, hai người nhìn nhau một hồi, dĩ nhiên không hẹn mà cùng cười nhẹ ra tiếng.

"Ta là Tuyết quý nhân, chỗ này là tẩm cung của ta-Thanh Lương Điện, vừa rồi ngươi té xỉu ở trong ngự hoa viên, trùng hợp ta đi qua, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Cuối cùng vẫn là Tuyết quý nhân mở miệng trước, chấm dứt cảnh mắt to trừng mắt nhỏ đầy khó xử kia.

Lăng Nhược Hi nghe tới đây, giãy giụa muốn đi xuống, trên mặt toàn là sợ hãi: "Thần nữ không biết là Tuyết quý nhân, thực sự vô lễ rồi, thần nữ, cảm ơn quý nhân đã cứu mạng.

Nhìn thấy trên mặt Lăng Nhược Hi toàn là sợ hãi, đột nhiên Tuyết quý nhân bật cười:" Nha đầu này đúng là nhóc nghịch ngợm, nếu không phải ta đã sớm biết tính tình của ngươi, sợ là cũng bị dáng vẻ này của ngươi lừa rồi, ngay cả Thục phi mà hoàng thượng yêu thương nhất, ngươi cũng xem thường, như vậy sao lại sợ ta một quý nhân trong cung nhưng không hề có sự cưng chiều? "

Thật sự Lăng Nhược Hi không ngờ Tuyết quý phi nói chuyện lại trực tiếp như vậy, trong nhất thời không biết nên nói gì, yên lặng ngồi ở đó, cầm lấy chén thuốc trong tay, không thèm nói nữa.

Nhìn dáng vẻ yên lặng của Lăng Nhược Hi, từ trong lòng Tuyết quý nhân thật sự cảm thán một câu:" Đúng là ngươi hoàn toàn giống mẹ của ngươi. "

Nghe tới đây Lăng Nhược Hi im lặng không được nữa, hơi khó hiểu nhìn Tuyết quý nhân, tò mò hỏi:" Người từng gặp mẹ của ta? "

Tuyết quý nhân lúc này mới biết mình nói sai, vội vã cười lấp liếm:" Mẹ ngươi là một mỹ nhân vang danh nhất thời đó, thiên hạ này không ai không biết, chẳng qua tuổi ta còn nhỏ, chưa có phúc gặp qua lần nào. "

Lăng Nhược Hi nhìn sang vẻ mặt của Tuyết quý nhân thì biết bà ấy không hề nói thật, thế nhưng cũng không có ý nói tiếp, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó vén chăn lên muốn đi ra ngoài:" Cảm ơn nương nương đã cứu mạng, ngày khác nếu có cần Nhược Hi làm gì, thì Nhược Hi nhất định không có chối từ! "

Nghe tới đây, Tuyết quý nhân liền nở nụ cười:" Tam tiểu thư nói thật sao? "

" Nhược Hi luôn luôn là người chịu ơn sẽ báo đáp, tất nhiên không nuốt lời. "

Vừa nói Lăng Nhược Hi vừa mang xong giày, đi ra ngoài, lúc ra tới cửa thì thấy trời đã sập tối, hơi cau mày, lúc này còn chưa về, nhất định Diệp Tuyền sợ là rất lo rồi?

" Tam tiểu thư yên tâm, bên Trữ thanh cung bổn cung đã cho người báo qua rồi, Thu Vũ, ngươi đích thân tiễn Tam tiểu thư về, trên đường cẩn thận chút. "

Lăng Nhược Hi không ngờ Tuyết quý nhân làm việc lại cẩn thận như vậy, hơi nhíu mày, đời trước, Lăng Nhược Hi đều quen biết đại đa số mọi người trong cung, nhưng nữ nhân này nàng lại không có chút ấn tượng nào, giống như chui ra ở đâu đó, thế nhưng nghĩ lại, nàng ấy chỉ là một quý nhân, không được yêu thương, sợ là đời trước mình cũng không chú ý tới.

Đi theo phía sau Thu Vũ, Lăng Nhược Hi hơi khó hiểu hỏi:" Thanh Lương Điện của nương nương nhà ngươi cách rất ra Cần Chính Điện của Hoàng thượng, sao có thể tìm được chỗ này vậy? "

Vũ Thu nhẹ nhàng nói với Lăng Nhược Hi:" Nương nương xuất thân bình dân, không được yêu thương, tất nhiên là không được sống ở chỗ tốt rồi."

Lăng Nhược Hi gật đầu, trong cung này chỗ nào cũng là nơi ăn thịt người, không chỉ có nữ nhân của Hoàng thượng tài giỏi lợi hại, ngay cả thái giám cũng không dễ đối phó, mọi chuyện luôn theo phóng cách nâng cao đạp thấp, chỗ nào cũng có.

Trước/145Sau

Theo Dõi Bình Luận