Saved Font

Trước/187Sau

[Alltake] Comeback

Chương 122

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Author: ThatNghiep

Kisaki mấp máy môi vài lần, thẫn thờ ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lúc nãy đưa người kia lên giường bệnh phòng cấp cứu, khi cánh cửa dần đóng lại, hắn đã nghe bác sĩ nói người bệnh đã ngừng thở.

Sanzu đã tóm chặt lấy cổ áo Kisaki xách lên, con ngươi xanh nhạt lạnh lẽo tràn ngập sát ý: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt Kisaki đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, hắn ngập ngừng nói: "Cậu ấy... đột ngột chảy máu... Rồi nôn ra máu..."

Sanzu nhớ hình ảnh lúc nãy, cả người hắn cứng đờ, buông cổ áo Kisaki ra rồi ngồi xuống hàng ghế đối diện. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy máu vì chạm vào mặt người kia khi nãy, mười đầu ngón tay của hắn đều vô thức run lên.

Gương mặt khi ngủ của người đó, Sanzu nhớ đến từng chi tiết, từ đầu mày, hàng mi cong cong, chóp mũi, đầu môi, hai má... và cả độ ấm khiến trái tim hắn như tan chảy.

Nhưng gương mặt lúc nãy lạnh băng, lạnh đến mức khiến máu chảy khắp người Sanzu như đông cứng lại vào khoảng khắc đó.

Nếu hắn không lén lút đến nhà người đó, vô tình gặp mẹ của người đó, biết người đó đã đi đâu, lái xe moto đến với ý định theo sau người đó, để rồi thấy người đó được tên đội trưởng đội sáu vừa khóc vừa cõng đi, máu của người đó chảy dọc trên nền tuyết trắng ở lề đường, và hơi thở của người đó lạnh lẽo mỏng manh đến mức không phả chút khói trắng nào.

Người đó sẽ chết ư?

Bàn tay luôn dịu dàng vuốt tai dỗ dành hắn, lạnh như băng.

Đôi mắt xanh luôn dịu dàng nhìn hắn, đã nhắm lại dù hắn gọi tên bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Haruchiyo... Đừng thân cận với tao làm gì. Đừng dành cho tao bất kỳ tình cảm nào..."

Sanzu chớp mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà nhưng tâm trí đã lạc trong những ký ức, mái tóc vàng nhạt rũ xuống bên vai, quên mất cả gạt phần tóc bên trái để lộ ra chiếc khuyên tai hắn yêu thích, Sanzu chậm chạp hỏi:

"Người ấy... biết trước sẽ chết đúng không?"

Trái tim Kisaki hụt một nhịp, hắn giật mình ngẩng đầu, vì tinh thần còn rối loạn nên đầu óc chẳng sáng suốt như bình thường, vô thức nói:

"Sao mày..."

Kisaki vội ngưng bặt.

Sanzu chẳng cần nghe hết, dựa vào phản ứng của đối phương đã có câu trả lời. Khoé môi hắn nhếch lên cười nhạt như tự giễu bản thân:

"Mày là người duy nhất biết?"

Sanzu... con chó trung thành của Takemichi. Kisaki nheo mắt nhìn đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Người khiến Kisaki ớn lạnh không nhiều, nhưng Sanzu là một trong số đó.

Là một trong số ít người Kisaki không thể nhìn rõ được.

Hắn chậm chạp nói: "Cậu ấy không muốn ai biết cả. Nếu mày tôn trọng ý muốn của cậu ấy, đừng nói với bất kỳ ai."

"Người nhà bệnh nhân Hanagaki có ở đây không?"

Kisaki giật mình quay đầu, cùng lúc đó Sanzu cũng đứng lên. Y tá nhìn hai thằng bé còn tuổi vị thành niên, cô nhíu mày:

"Có người giám hộ của bệnh nhân Hanagaki không? Cần phải có chữ ký đồng ý mới được. Hai đứa là bạn của thằng bé đó thì mau gọi bố mẹ thằng bé đến đây nhanh lên."

Chữ ký đồng ý? Đồng ý cái gì cơ?

Hai tai Kisaki ù đi, trong lúc hắn còn đang hoang mang đứng đờ ra đó, Sanzu đã đấm mạnh vào mặt Kisaki một cái, con ngươi xanh nhạt không chút cảm xúc.

"Mày ở đây canh chừng. Tao sẽ lo việc bố mẹ của người ấy."

Kisaki bị đánh đau liền tỉnh táo trở lại, hắn vội nuốt nước bọt rồi gật đầu. Sanzu tức khắc xoay người, trước khi rời đi bỏ lại một câu:

"Tao sẽ lo liệu Touman. Chuyện ngày hôm nay chỉ có mày ở đây, không có tao."

Ý tứ rõ ràng trên mặt chữ, Sanzu muốn Kisaki giữ im lặng về việc hắn biết chuyện của Takemichi. Gió bên ngoài lạnh lẽo thổi qua mái tóc trắng dài, Sanzu đi thẳng ra ngoài bệnh viện, trên mặt chẳng còn vẻ vô cảm lúc này, gân trên trán nổi lên, trong mắt nổi tơ máu, hắn nghiến răng rồi đấm mạnh vào bức tường.

"Haruchiyo... Đừng thân cận với tao làm gì. Đừng dành cho tao bất kỳ tình cảm nào... Cũng đừng trông chờ gì về tương lai với tao..."

...

Kisaki ngồi trên hàng ghế ở hành lang bệnh viện, cả đêm hắn chẳng ngủ, cứ ngồi một chỗ và suy nghĩ đủ thứ chuyện. Hắn có trí nhớ tốt cho nên từng chuyện có thể ghi nhớ đến rõ ràng, từng hình ảnh của lúc trước, từng khoảnh khắc hắn giết chết Baji, giết chết Emma rồi giết chết Izana.

Bàn tay hắn thấm đẫm máu người.

Tội ác đè nặng trên hai vai hắn.

Mọi người cứ sỉ nhục, mắng chửi, căm hận và Kisaki thậm chí còn chẳng chớp mắt một lần. Bởi vì hắn đã chuẩn bị tinh thần trước cho mọi chuyện, bởi vì hắn đã quen bị ghét bỏ và xa lánh, bởi vì hắn... đã quen với cô độc.

Tuổi thơ của hắn chẳng có gì ngoài một màu xám, dù trí nhớ Kisaki có tốt thế nào, tuổi thơ của hắn chỉ có vài hình ảnh mờ nhạt. Người mẹ bỏ rơi hắn, người cha lạnh lùng, mẹ kế và đứa con trai của bà ta xem hắn như cái gai trong mắt. Bọn trẻ đồng trang lứa xem hắn là thằng kì quặc, bọn ngu ngốc đó cố ý cô lập hắn chỉ vì vì hắn học giỏi và ít nói.

Dù hắn có cố gắng học giỏi thế nào, có cố gắng ngoan ngoãn thế nào, hắn có vùng vẫy giãy giụa thế nào, chẳng một ai quay đầu nhìn lại hắn.

Tachibana Hinata bỗng đến trong cuộc đời cô độc của hắn.

Là ánh sáng bỗng xuất hiện trong thế giới màu xám của hắn.

Kisaki từng nghĩ sẽ chẳng ai mang màu sắc như Hinata, cho đến cái ngày một người mặc áo choàng kia xuất hiện.

Kisaki đứng ở một góc trong sự ngỡ ngàng. Hắn nghĩ người kia chắc chắn thua, người kia yếu ớt và ngu ngốc làm sao.

Nhưng mà... người đó mang ánh sáng rực rỡ còn hơn cả Hinata.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, thay vì lén dõi theo Hinata, hắn đã vô thức bước chân theo sau lưng người đó khắp mọi nẻo đường, quan sát từng nụ cười và biểu cảm, lắng nghe kĩ lưỡng từng câu nói ngu ngốc.

Người này ngốc nghếch lơ ngơ, đánh đấm thì yếu, gương mặt mờ nhạt, trong đầu chỉ toàn là mấy cái ước mơ trẻ con như làm anh hùng.

Không có điểm mạnh gì, Kisaki nghĩ như thế, vậy mà hắn chẳng khinh thường người đó chút nào. Hắn vô cùng xem trọng đối phương, ngoài việc muốn trở thành một người tốt nhất trong mắt Tachibana, hắn muốn... được đứng cạnh người đó.

Cứ vô thức nghĩ trong bất kỳ bộ phim nào, người luôn đồng hành với anh hùng cũng là một tên phản diện ác độc.

Nếu người đó là anh hùng, là ánh mặt trời rực rỡ, vậy hắn sẽ là phản diện, là bóng tối bị lu mờ bởi ánh sáng... Như vậy hai người sẽ cùng đi với nhau xuyên suốt cả đời đúng không?

Quá khứ mỗi lần Takemichi đánh bại kế hoạch hoàn hảo mà hắn xây dựng, Kisaki giận dữ, thế nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục một kế hoạch mới. Đúng vậy, là một bộ phim, kẻ phản diện liên tục lập kế hoạch mới, còn anh hùng thì liên tục cản đường.

Cứ như vậy mãi không ngừng.

Takemichi cứ việc căm hận hắn, mọi người cứ thế thù hận hắn. Chẳng sao cả.

Nhưng đừng đối xử tốt với hắn...

Đừng tha thứ cho hắn...

Đừng... mỉm cười với hắn...

Cái việc Takemichi tha thứ chỉ khiến Kisaki ngày đêm hoảng loạn và khổ sở với tội ác của bản thân. Hắn không xứng đáng, hắn không đáng được tha thứ, hắn không thể có cuộc sống tốt đẹp, hắn không thể nhận lấy sự dịu dàng của thế giới này.

Giống như một kẻ tội đồ đã quen đạp trên gai nhọn đến đẫm máu, dù có thêm bao nhiêu gai nhọn như chăng nữa, hắn cũng đã mất cảm giác.

Nhưng một người bỗng kéo tay kẻ tội đồ đó, đưa cho hắn một chiếc khăn mềm mại, dịu dàng mà chăm sóc cẩn thận vết thương của hắn... khiến hắn nhận ra cơn đau do gai đâm đó thật sự quá đau đớn, nó khiến một kẻ tưởng như đã vô cảm phải bật khóc.

Kisaki không thể chịu nổi.

Hắn không thể...

Cửa phòng bệnh chợt mở, người đàn ông chậm chạp vỗ lưng người phụ nữ đang bật khóc nức nở đến nghẹn ngào, là bố mẹ của Takemichi.

Bố của Takemichi quay đầu, hai mắt ông đỏ hoe, dường như chỉ qua một đêm đã già đi chục tuổi, quầng thâm mắt rõ ràng và gương mặt đầy mệt mỏi. Ông nhìn Kisaki rồi gượng cười:

"Con là bạn của Takemichi đúng không? Cảm ơn con đã đưa thằng bé đến bệnh viện kịp thời... Con chú... nó muốn nói chuyện với cháu một lúc."

Kisaki mở to mắt, hai tay hắn bỗng run lên bần bật, trái tim đập nhanh như chuẩn bị bước vào pháp trường. Thấy hai người kia dần khuất bóng trên hành lang bệnh viện, Kisaki mới chậm chạp đứng dậy, mở cửa rồi từng bước đi vào.

Ánh sáng từ khung cửa sổ làm sáng cả căn phòng, thế nhưng vì trời mùa đông mây trời xám xịt làm cả căn phòng cũng u ám theo.

Tiếng máy đo nhịp tim tít tít từng hồi, tên anh hùng đó đang tựa lưng lên giường bệnh được nâng cao, trên người có vô số dây truyền, trên mặt còn đeo một mặt nạ thở. Mái tóc vàng hơi rối, vòng quanh cổ là lớp băng trắng, hơi thở yếu ớt chậm rãi, làn da tái nhợt vì mất máu.

Tim Kisaki như vọt lên tới họng, cả người hắn cứng đờ như tượng, không còn đủ sức nhấc chân bước tiếp đến gần.

Hắn sợ... Hắn thật sự sợ...

Người lạ có chết trước mặt thì Kisaki cũng không chớp mắt một lần.

Nhưng đây là...

Là...

"... Sao vậy? Làm gì... mà sợ thế?"

Người trên giường đã mở mắt nhìn hắn, đuôi mắt vẫn còn đỏ do vừa khóc, khoé môi nở một nụ cười nhẹ, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười.

Kisaki sững sờ, đảo mắt trái phải vài lần mới đi đến ngồi lên cái ghế ở gần giường bệnh, dùng tay áo che đi mười đầu ngón tay đã run lên mất kiểm soát. Hắn cố giữ bình tĩnh, bày ra vẻ mặt cao ngạo khinh thường như mọi ngày:

"... Tao sợ cái gì cơ chứ? Mày nhìn kiểu gì vậy?"

Trên cổ tay đối phương ghim kim truyền dịch, lớp da mỏng manh nổi rõ mạch máu màu xanh nhạt bên dưới. Kisaki mím môi, chớp mắt vài lần mới ngập ngừng hỏi:

"Mày... không sao chứ?"

Thấy dáng vẻ của đối phương, Takemichi gỡ mặt thở rồi cười thành tiếng:

"Nhìn vậy thôi... Chứ tao khoẻ lắm. Xuống giường chạy mười vòng quanh bệnh viện được đấy."

Gân trên trán Kisaki nổi lên, với cái làn da tái nhợt và thở thì chẳng ra hơi, chạy đi đâu cơ chứ? Hắn cũng biết đối phương cố trấn an, Kisaki đành hợp tác diễn theo:

"Lúc mày khoẻ mạnh cũng có chạy nổi mười vòng quanh bệnh viện nổi đâu? Tự đề cao bản thân quá đấy."

Takemichi ừ một tiếng, liếc nhìn bờ vai của tên đần kia cứng đờ, lưng ngồi thẳng tắp vì căng thẳng, cậu im lặng một lúc mới nói tiếp:

"Đừng lo... Tao chưa chết đâu... Chưa phải lúc này."

Chưa phải lúc này.

Đầu Kisaki đông đặc như hồ nhão, bầu trời bên ngoài xám xịt nặng nề, hắn mấp máy môi, khó khăn lắm mới nói được thành lời:

"Khi nào...?"

Ngón tay giật nhẹ, suy nghĩ hồi lâu, Takemichi khẽ thở dài. Cậu nhắm mắt, nhớ về cuộc đối thoại lúc nãy với "người kia", thấp giọng đáp:

"Tháng sáu... Tao sẽ chết vào một ngày của tháng sáu. Cách thức y hệt ngày hôm qua."

Tim Kisaki suýt ngừng đập, hắn ngơ ngác nhìn người trên giường bệnh, chớp mắt vài lần vẫn không tin nổi vừa nghe cái gì. Đối phương đối mắt với hắn, đôi mắt xanh u buồn kia làm cõi lòng Kisaki chết lặng.

"Đó là... giao ước?"

"Ừ."

Tiếng ừ nhẹ tênh kia giống như tảng đá đè nặng lên lồng ngực của Kisaki, nặng nề đến mức hắn không thể hít thở nổi, mọi thứ trước mắt chợt méo mó và hai tai hắn dần ù đi.

Nhớ những gì cậu vừa nói với bố mẹ lúc nãy, lòng Takemichi đau xót, cậu nhìn ra khung cảnh bên kia cửa sổ, khẽ nói:

"Tao... định ra đi trong im lặng, giống như tao từng bỏ nhà trước đây. Nhưng mà bố mẹ tao đã biết... Ba người... biết chuyện là quá đủ rồi. Tao không muốn ai khác đau lòng vì tao nữa..."

"Đừng nói với bất kỳ ai... Đừng nhắc lại chuyện này... Tao chỉ có thể tin tưởng một mình mày thôi, Kisaki."

"... Vì mày là người duy nhất căm hận tao. Như vậy mày sẽ là người duy nhất không đau lòng vì tao."

Bầu không khí im lặng chỉ nghe tiếng từ chiếc máy đo điện tim, cả căn phòng lạnh lẽo như hầm băng, Takemichi mím môi rồi gượng cười:

"Dù sao thì tháng sáu lận mà! Còn lâu lắm... Từ ngày đầu tiên tao đã biết, tao cũng chấp nhận từ lâu rồi. Sinh tử mà thôi, chỉ là sớm hay muộn. Không sao đâu."

Sinh tử mà thôi, chỉ là sớm hay muộn.

Kisaki vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế không đáp một lời, Takemichi cười khổ:

"Này Kisaki. Mày trưng vẻ mặt u ám đó làm gì? Người trong cuộc còn chưa sợ, mày sợ cái gì cơ chứ?..."

Không, hắn sợ.

Lần đầu tiên hắn thấy sợ đến mức này.

Takemichi nuốt nước bọt, miết nhẹ hai đầu ngón tay với nhau, một lúc lâu mới nói:

"Tao muốn ăn snack khoai tây chiên. Mua cho tao một bịch, được không?"

Kisaki gật đầu, gượng cứng người đứng dậy, cổ họng nghẹn ắng chặn hết mọi lời nói. Hắn bước ra khỏi phòng, hoang mang đi trên hành lang tưởng như dài vô cùng vô tận. Đi được một đoạn, hắn mới nhớ ra chưa đóng cửa phòng bệnh, chậm chạp quay trở về.

Có lẽ trời đã cố ý cho Kisaki quay trở về phòng bệnh đó, chỉ để nghe tiếng khóc nấc nho nhỏ như đang cố kiềm nén, chỉ để hắn nhìn thấy người kia ngồi dậy đưa hai tay đè lên mắt bật khóc, cả người run lên liên tục.

Giống như một con thú nhỏ cố cuộn người thật nhỏ, giấu hết thảy đau đớn trốn trong một góc, chỉ khi tất cả mọi người đều rời đi, chỉ khi không còn một ai có thể nhìn thấy mới buông xuống hết thảy mà bật khóc khổ sở một mình.

Tên anh hùng luôn rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, dưới khung trời xám như tro tàn, ngồi trên giường bệnh lạnh lẽo, mái tóc vàng rối bời, đôi mắt xanh tuyệt vọng và nước mắt rơi xuống không ngừng, nức nở từng tiếng nghẹn ngào.

"Con xin lỗi..."

"Con... xin lỗi..."

"Bố ơi... Con xin lỗi...Con muốn đi cắm trại cùng bố..."

"Con muốn ăn súp miso buổi sáng của mẹ... Con muốn... cùng mẹ đi siêu thị... Con muốn..."

"Con muốn cùng... cùng bố mẹ... đón năm mới... một lần nữa..."

"... Con... không muốn chết..."

"... Con sợ lắm..."

"Người trong cuộc còn chưa sợ, mày sợ cái gì cơ chứ?"

"Từ ngày đầu tiên tao đã biết, và tao cũng chấp nhận từ lâu rồi."

"Sinh tử mà thôi, chỉ là sớm hay muộn. Không sao đâu."

Kisaki chớp mắt, hắn xoay người đi ra ngoài dựa lưng vào tường, vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xoá như tâm trí hắn lúc này.

"Tháng sáu.... Tao sẽ chết vào một ngày của tháng sáu."

Donate at:

– Momo: 0909340378

– TP bank: 03068229901

– Vietcombank: 0561000587768

(Bui Nguyen Ha Tien)

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận