Saved Font

Trước/49Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 43

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Ân mang theo vẻ mặt lạnh lẽo đi vào nhà ngôi nhà tối om không đèn đuốc một tháng qua công ty anh gặp nhiều rắc rối các cổ đông liên tục ầm ĩ muốn biết chuyện gì xảy ra, còn có quán bar mà anh quản lí bị công an liên tục ra vào vì có người chơi hành cấm. Anh mệt mỏi ngồi trên sô pha nghỉ ngơi thì bị ánh đèn làm chói cả mắt bác Lâm mở đèn sắc mặt buồn bã nhìn anh

- Bác Lâm Phong Anh đang ngủ trên phòng hả? Gần đây cô ấy có ăn uống đầy đủ không? Anh xoa xoa thái dương hỏi

Bác Lâm không trả lời làm anh thấy có gì không đúng nếu như lúc trước cô sẽ đợi anh về và đèn trong nhà sẽ luôn được bậy sáng bì Phong Anh sợ bóng tối nên anh đã ra lệnh lúc nào cũng phải bật đèn để cô không sợ còn hôm nay thì, sắc mặt anh u ám

- Bác Lâm có chuyện gì xảy ra?

- Thiếu gia phu nhân đã bỏ đi từ đêm hôm qua

Nghe bác Lâm nói xong sắc mặt anh dữ tợn đứng phắt dậy chạy lên lầu trong phòng vẫn vậy đồ đạc của cô vẫn còn nhưng chuyện gì đã xảy ra anh nhìn xung quanh trên bàn trang điểm có 1 tờ giấy

Gửianh,

Embiếtviệcmìnhbỏđi sẽ làm anh cùnglolắngnhưnganhcũngđừng tự trách mình tráchtráchemkhôngđủ khả năng khiếnanhmột lòng chung thủy với em. ấysaocũng đã cốtnhụccủaanhnênanhhãydành thời gianchămsócchoấy, cònvềememsẽtựlochoconcủamình. Emxinlỗi, nhưngchúcanhhạnhphúc.

tên

PhongAnh

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng là nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh, cái gì mà anh có con của cô ấy anh mất kiểm soát đi xuống phòng khách

- Bác Lâm chuyện gì xảy ra tại sao Phong Anh lại bỏ đi - Thiên Ân gầm lên gân xanh trên trán nổi lên

- Thiếu gia hôm qua có 1 cô gái nào đó đến gặp phu nhân, 2 người nói chuyện với nhau sau đó có tiếng khóc tôi ra xem mới nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Cô gái đó nói có con của người còn kêu phu nhân nhường người cho cô ấy. Khi cô ấy bỏ đi phu nhân đã khóc rất nhiều tôi gọi mãi cô ấy cũng không chịu mở cửa, tôi có gọi cho người nhưng người không bắt máy. Tôi xin lỗi đã không thể giữ phu lại nhân

Anh nghe xong lừa giận bốc lên nghi ngút

- Khốn kiếp. Anh chạy ra khỏi nhà điện thoại của anh đã hết pin nên không làm gì được

[...]

Phong Anh sau khi bỏ đi cô cũng không biết nên đi về đâu con đường khuya vắng vẻ làm cho cô cảm thấy sợ hãi, cái lạnh của đêm đông làm cho tim cô đau như cắt, cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế ven đường. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô mấy tên côn đồ vậy quanh cô

- Mấy người muốn làm gì? Phong Anh sợ hãi hỏi, mấu tên đó thấy vậy ra hiệu 1 tên cầm cái khăn bịt kín khuôn mặt của cô Phong Anh ra sức giãy giụa nhưng cũng vô ích. Khi cô đã bất tỉnh mấy tên đó bế cô lên xe, điện thoại của cô cũng bị ném vào bồn hoa

Bang cánh cửa phòng bị đá văng ra Thiên Ân lạnh lẽo đi vào Tần Sên cùng thuộc hạ của anh cũng đã có mặt đầy đủ

- Mau tìm Phong Anh về đây, nếu chuyện này câc người không tìm được thì đừng về đây nữa. Anh dữ tợn nói ra, Tần Sên lúc này cũng không dám lên tiếng chỉ dò tìm định vị trên điện thoại của Phong Anh nhưng nó chỉ đứng yên 1 chỗ

- Lão đại vị trí định vị trên điện thoại của chị dâu chỉ đứng yên 1 chỗ chắc là bị rơi ở đâu rồi. Sắc mặt anh càng tái lại: " Ngày mai tôi muốn biết toàn bộ sự việc, mọi chuyện là như thế nào? " Ánh mắt tàn bạo của anh nhìn ra màn đêm, anh thề sẽ không tha cho bất kì ai đụng đến gia đình của mình

- Dạ - Tần Sên mang theo sát khí đi ra khỏi phòng. Thiên Ân mệt mỏi rót ly rượu dưỡng thần nhưng anh vẫn không kìm chế được cảm xúc của mình chất lỏng màu đỏ chói chưa được anh thưởng thức đã bị ném sang một bên, tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm

****

Phong Anh mê man nằm trên sàn nhà lạnh lẽo dưới bóng đêm bao trùm

- Anh Trần đó là vợ của Thiên Ân. Dương Nhi đang trên xe cùng với anh Trần, tay ả tháo lớp mặt nạ trên khuôn mặt ra cùng với vẻ mặt xấu xa nham hiểm

- Hạ Hạ em làm tốt lắm không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của anh. Anh Trần cưng chiều xoa đầu cô ta, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Hùng: Đưa lí lịch của Dương Nhi ra đi, trò chơi sắp kết thúc rồi. Hai người cười lớn tiếng chiếc xe cũng khởi động rời khỏi căn nhà hoang vắng vẻ

[...]

Hôm sau khi Phong Anh tỉnh dậy đầu đau ê ẩm xung quanh cô là 4 vách tường cố gắng ngồi dậy cô khó khăn đi lại cánh cửa to lớn tay cô đập mạnh lên cánh cửa

- Có ai không cứu tôi với, có ai không? Tiếng kêu cứu của cô ngày càng lớn nhưng không ai đáp lại. Ở bên ngoài thuộc hạ của anh Trần vô cùng đau đầu chửi thầm một tiếng hai tên mở cửa

- Các anh làm ơn cứu tôi tôi bị bắt cóc. Phong Anh van xin cô biết đây là cơ hội của mình

- Này con quỷ cái, khôn hồn thì im miệng để tụi tao được nghỉ ngơi mày còn la nữa thì đừng trách tao lấy băng keo dán lên miệng của mày. Cô nghe xong chân đứng không vững té xuống hết hi vọng thật rồi. Hai tên đó cũng bỏ đi ra ngoài những giọt nước mắt của cô rơi ra cô nhớ anh rất nhớ anh, không biết anh đã ra sao rồi

Cánh cửa sắt to lớn một lần nữa mở ra đi vào là một tốp người hai tên lúc nãy kéo cô đứng dậy đối mặt với anh Trần, Hạ Hạ, Hùng cô vô cùng kinh ngạc tại sao Hạ Hạ lại ở đây

- Mã Phong Anh cuối cùng cô cũng có ngày này. Hạ Hạ đi lại bên cô tay vuốt ve khuôn mặt cô

- Hạ Hạ chuyện này là sao? Phong Anh hỏi, ả ta nhếch mép: " Chuyện này à nói cho cô biết cô là con đàn bà ngu ngốc, tôi còn tưởng cô thông minh lắm ai ngờ cũng rơi vào bẫy của tôi. Phong Anh lúc này mới hiểu ra khuôn mặt cô trắng bệch. Tại sao cô lại ngu ngốc không tin tưởng người bạn đời của mình đã sai rồi

- Nếu đã hiểu ra mọi chuyện thì để tôi nhắc lại một lần nữa tôi chính là Dương Nhi người mà cô đã tin có thai với Vũ Thiên Ân. Vừa nói ả vừa lấy 1 lớp mặt nạ trông túi sách của mình ra đưa lên trước mặt Phong Anh

- Tôi đến tiếp cận hắn ta và cô cũng chỉ là muốn trả thù, cô biết không trong cái xã hội này rất nhiều người muốn lấy mạng của hắn một tên như hắn phải chết từ rất lâu rồi

- Không. Phong Anh la lên ánh mắt tức giận nhìn Hạ Hạ: ' Anh ấy là một lạnh lùng tàn nhẫn nhưng có 1 trái tim ấm ấp anh ấy không bao giờ làm hại bất kì người thâm nào của mình, không giống như các người một lũ ma quỷ

Chát

Cái tát của Hạ Hạ rơi xuống mặt của Phong Anh hằn đỏ 5 dấu tay

- Để tôi cho cô biết thế nào là ma quỷ. Hạ Hạ cứ thế tát vào mặt Phong Anh làm cho máu từ khóe miệng cô chảy xuống

- Dừng tay. Anh Trầm nãy giờ xem kịch hay cũng đã lên tiếng Hạ Hạ nghe vậy lui xuống hắn ta đi lại tay bóp cằm Phong Anh

- Thì ra đây là con điếm tiếp khách ở quán bar mấy năm trước tao không ngờ cái tên Thiên Ân lại lấy một hạng gái như mày. Một lão đại hô mưa gọi gió lại lấy một con điếm. Lời anh ta vừa nói dứt tiếng cười ma quỷ cười phá lên. Phụt Phong Anh nghe hắn nói vậy vung nước miếng vào mặt hắn nhếch mép khinh bỉ

- Mày mới phải tội nghiệp chứ không phải chồng của tao. Anh Trần bị hành động của Phong Anh chọc tức tay hắn dời xuống cần cổ của cô bóp chặt làm cho cô khó thở mặt đỏ bừng lên. Hùng thấy vậy chạy đến ngăn lại

- Anh Trần cô ta đang mang thai đừng nóng giận rồi lại làm chuyện hồ đồ. Nghe Hùng nói vậy sắc mặt anh Trần mới dãn ra tay buông cần cổ Phong Anh hất cô vào vách tường phía sau

- Trói nó lại cho tao, để tao xem noa chống cự được bao lâu. Nói rồi anh Trần cùng mấy thuộc hạ của mình ra ngoài Hạ Hạ hí hửng chụp mấy tấm ảnh về khuôn mặt xinh đẹp đã sưng lên của Phong Anh

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận