Saved Font

Trước/198Sau

Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 189

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
3 THÁNG SAU...

Màn đêm buông xuống, bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố Thượng Hải, Bar Kim Cát về đêm vẫn luôn ồn ào náo nhiệt như thế, ngoài sự lung linh huyền ảo ra vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ, hàng chục chiếc siêu xe nối đuôi nhau, ai nấy đều ăn diện sang trọng, tạo nên một khung cảnh xa hoa tấp nập.

Uyển Đình Nhu đi vào trong thang máy, bước chân có hơi nhanh, cô ấn lên tầng 20, mỗi lần đến đây, cô đều đeo khẩu trang và trang bị rất kĩ lưỡng, phải vào đến tận trong phòng thay đồ cá nhân, cô mới tháo mũ và mắt kính ra.

Uyển Đình Nhu ngồi trong phòng thay đồ riêng của mình, căn phòng dành riêng cho Seris, một thế giới mỹ phẩm vô cùng hoàng tráng, so với minh tinh hạng A không kém cạnh là bao. Xung quanh, từ nội thất đến phông nền đều là tông màu sáng, không gian thoáng đãng mát mẻ, được lắp rất nhiều gương có đính đèn LED xung quanh.

Cô tiến đến chiếc ghế tựa ngồi xuống, rê ngón tay chọn cho mình một cây cọ, hơn trăm dụng cụ trang điểm được đặt theo thứ tự từ bé đến lớn trên mặt bàn, hàng trăm màu son với các nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, những bảng phấn mắt đắt tiền cùng với hàng chục mùi nước hoa cuốn hút phái mạnh, tất cả mọi thứ ở đây, mỗi một món đều phảng phất mùi tiền, là một kho báu vô cùng quý giá đối với phụ nữ.

Uyển Đình Nhu là một người khá hời hợt đối với việc chăm chút vẻ bề ngoài, cô không có nhiều kinh nghiệm trang điểm, bởi vì điều kiện kinh tế khó khăn, song, những ngày làm việc mệt mỏi, cô cũng chẳng buồn mà bận tâm đến nữa, chỉ nghĩ có thể được về nhà để chăn ấm nệm êm đánh một giấc thẳng đến sáng đã là một điều gì đó may mắn và hạnh phúc lắm rồi, huống chi phải dùng hàng giờ để đứng trước gương chỉ để chăm sóc da mặt hay trang điểm... Cô tất nhiên sẽ cảm thấy điều đó rất phí thời gian.

Mọi thứ vốn là an nhàn như vậy cho đến khi cô ký kết bản hợp đồng đó, cứ nghĩ là mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng không, nó chẳng những vất vả hơn gấp bội mà lại còn vô cùng khắc nghiệt.

Mỗi ngày, ngoại trừ buổi sáng phải đến học viện ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều là đến Bar Kim Cát để luyện piano, cô bị bắt luyện tập nhiều đến nỗi, có những ngày khớp ngón tay cô run run, đến cả đũa ăn cơm cũng không nhấc nổi, chỉ có thể uống một ly sữa ấm cho qua ngày.

Khổ luyện suốt một tháng trước khi vào làm chính thức thì đến nay, Uyển Đình Nhu cũng đã có thể chơi được kha khá những bản giao hưởng nổi tiếng, nhờ công sức đốc thúc và giảng dạy của giáo viên nhạc viện, cộng với sự siêng năng và cố gắng của cô, quá trình luyện tập rút ngắn lại chỉ còn có một tháng, so với những người khác là điều rất khó khăn bởi vì hiếm ai có thể chịu được sự đau nhức khi bị tê liệt của các khớp ngón tay.

Nhìn thấy là vậy, nhưng đâu ai biết được, không phải là vì cô có thể chịu đựng được mà là cô bắt buộc phải chịu được, bởi vì công việc này yêu cầu một người biết chơi đàn ở sảnh chính, nếu cô còn không biết đánh đàn thì mục đích của họ khi thuê cô để làm gì?

Há chẳng phải là vô nghĩa sao?

...

Uyển Đình Nhu tiến đến giá treo đồ, lựa chọn cho mình một chiếc váy phù hợp.

Cô vén đống váy trên sào ra, toàn bộ đều là những chiếc váy nếu không hở ngực thì sẽ hở lưng, dây nhợ rất phức tạp, và hơn hết là xẻ tà vô cùng táo bạo.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đồng ý là khi trước ký kết, trong bản hợp đồng của đối phương có nói đến điều khoản này, cô cũng đã đọc qua và đồng ý nhưng từ trước đến nay, cô chỉ luôn ăn mặc kín đáo, thậm chí là không thường hay đi ra ngoài nên mắt thẩm mỹ cô không được tốt lắm.

Cô nhìn một lượt, chỉ toàn là những trang phục hở hang, vốn không có cái nào thuận mắt cả, nhưng vì đã ký kết hợp đồng, và quán bar vẫn đang thực hiện đúng với những điều khoản mà họ đã cam kết với cô nên dựa trên nguyên tắc mà nói, cô cũng nên phối hợp mới phải lẽ.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Uyển Đình Nhu gia nhập Bar Kim Cát, tất cả đều rất ổn định, duy chỉ có một việc là khiến cô cảm thấy đau đầu.

Uyển Đình Nhu day day mi tâm.

Cô nghĩ, môi trường làm việc chỉ toàn phụ nữ với nhau thì có lẽ cô sẽ làm quen được thêm nhiều người bạn mới, nhưng trên thực tế thì ngoài những đồng nghiệp nam và những vị khách ở đây ra thì không một ai là chào đón cô cả.

Chẳng những không chào đón mà lại còn rất căm ghét cô là đằng khác!

Ánh mắt của họ mỗi khi nhìn thấy cô nếu không phải là muốn ăn tươi nuốt sống thì cũng là thù hận thâm sâu.

Làm việc được một thời gian, không khó để có thể nhận ra, có lẽ bọn họ ghét cô là bởi vì cái chức danh Seris này, đối với những người làm việc kỳ cựu ở đây, ai nấy đều đang rất cố gắng để có thể trở thành gương mặt đại diện của quán bar, bọn họ bất kể một cá nhân nào cũng đều phấn đấu kéo thêm thật nhiều đối tượng mang về nhiều lợi ích cho quán, những ông chủ lớn, những nhà đầu tư, còn có... những tay chính trị!

Nhưng thật không thể hiểu nổi, bấy nhiêu đó cố gắng, tháng đến năm đi, mỗi ngày họ đều già đi nhưng vì cái chức danh Seris này mà đám mỹ nhân ở đây giống như lão hoá ngược, người trẻ thì vẫn sắc xuân phơi phới, ngược lại những người đã bước sang ngưỡng ba mươi thì lại có dấu hiệu hồi xuân?

Bọn họ đã tốn rất rất nhiều tiền vào công cuộc phẫu thuật phẩm mỹ, tốn biết bao công sức tiền của, sự đau đớn, sự cố gắng, vậy thì hà cớ gì... Một con nhãi ranh chỉ mới bước vào đây, không có kinh nghiệm làm việc, không có chiến tích, không có kim chủ bao nuôi lại được thuận lợi trở thành Seris?

Cái quái gì vậy?

Vậy há chẳng phải những năm tháng qua của bọn họ đều hoá công cốc sao? Đi một chặng đường dài lại trở về vị trí xuất phát?

Tất cả đều đổ sông đổ bể chỉ sau một đêm công bố...

"Bar Kim Cát hiện đã tìm được thánh nữ Seris!"

Đám nữ nhân đứng tụm lại một chỗ khoanh tay trước ngực, người lườm mắt, kẻ bĩu môi, tất cả đều ganh ghét ra mặt, thật hận không thể tháo chiếc guốc này ra lao đến cào rách mặt con ả trước mắt này!

Trước/198Sau

Theo Dõi Bình Luận