Saved Font

Trước/200Sau

Ngủ Cùng Quỷ

Chương 162

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Em dâu đứng lên đi, lúc trước cô không phải còn dùng ngũ lôi chú gì đó sao, tiếp tục, lại sử dụng một lần nữa đi. "

" Khụ khụ … "

Tôi cố ý làm bộ dáng hộc máu, Vưu Tích vừa nhìn càng hưng phấn, bay người lên dùng ma trượng hướng tôi chém xuống, tôi vội vàng lăn trên mặt đất, tránh thoát công kích của anh ta, anh ta thuận lợi rơi vào trong trận thất tinh được dùng nước thánh vẽ thành.

Thừa dịp anh ta còn chưa phát động công kích, tôi vội vàng quỳ gối trước mặt anh ta:

" Anh ba, cầu xin anh tha cho tôi, tôi không nên đối nghịch với anh, tôi sai rồi! ”

Nói xong tôi làm bộ dập đầu, vừa lau một ít máu chó đen trên người rồi bổ sung hoàn chỉnh lại nét vẽ của trận thất tinh.

" Đã muộn rồi, anh ba lúc trước không phải đã nói rồi sao, hôm nay chúng ta vừa phân cao thấp, cũng phân sinh tử "

Nói xong anh ta dùng ma trượng chỉ vào tôi, không chút suy nghĩ anh ta liền đem pháp thuật toàn thân dồn vào ma trượng, đỉnh ma trượng dần dần hội tụ ra một cột khói đen trực tiếp hướng về phía đầu của tôi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn quả cầu khói kia ở trước mặt tôi đụng phải một tầng vách tường vô hình, nó đứng yên ở trước mắt tôi, rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể đả thương tôi một chút nào.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Vưu Tích không tin được nhìn tôi.

Rất hiển nhiên anh ta rất tự tin đối với một kích này của mình, anh ta suy đoán là tôi cản đường nên nhanh chóng muốn bay người lên, mà tôi cũng lập tức chắp hai tay lại, đem tất cả tinh khí thần toàn thân đều tập trung ở trên song chưởng, sau đó tập trung vào đầu ngón ta, niệm thầm khẩu quyết thiên la địa võng!!

" Thiên La Địa Võng!! "

Tôi hét lớn một tiếng, mang theo uy lực của Cửu Thiên Huyền Nữ, tuyến Thiên La Địa Võng so với lúc trước thô gấp mấy lần, tứ phương võng khép lại đem anh ta hoàn toàn vây ở trong trận thất tinh.

Anh ta đến bây giờ còn không biết mình đã trúng trận thất tinh của tôi, nhếch môi cười lạnh:

" Cô cho rằng võng này còn có thể bao vây tôi sao? ”

Nói xong, anh ta dùng ma trượng ra sức vẽ một cái, muốn dùng chiêu thức lúc trước để cắt phá Thiên La Địa Võng của tôi, lại không nghĩ tới pháp thuật của tôi lúc này đã không còn như xưa, một kích hạ xuống, căn bản không có hiệu quả như trước đó.

" Yêu nữ, cô rốt cuộc dùng pháp thuật gì? "

" Ha ha, chỉ dựa vào cô sao? Cô làm sao có thể giải được pháp thuật của cha nuôi, người thi pháp chính là A Tán! Đừng nói với tôi những lời vô nghĩa này, cô cho rằng dựa vào võng này của cô có thể vây lấy tôi sao? "

Anh ba vung ma trượng lung tung, không tin tàn nhẫn phát cuồng lên.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu anh ta đã chấp mê bất ngộ, vậy tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này nữa.Tôi nhặt kiếm Huyền Nữ lên và bay người lên không trung, dồn tất cả pháp lực vào trên mũi kiếm, rồi chém về phía Vưu Tích.

Một nhát này của tôi là dùng hết tất cả pháp lực của bản thân, một kích nhất định làm cho anh ta hồn phi phách tán, nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ được, có một cái bóng đen lao tới, thân đạo sáng ngời nhấc lên, một nhát chém của tôi bị anh ta cứng rắn tiếp nhận.

" Hộc …"

Lãnh Thiên Ngạo bị chấn đến phun ra một ngụm máu đen.

" Thiên Ngạo! "

Tôi kinh hô một tiếng, vội vàng đáp xuống đất, chạy đến chỗ Thiên Ngạo.

Lãnh Thiên Ngạo xoay người đem đao cắm vào mặt đất, dùng đao để chống đỡ cơ thể, vừa rồi tuy rằng anh ta không tiếp một chém của tôi bằng cơ thể, nhưng uy lực thần thánh của Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn làm anh ta bị thương.

Tôi vội vàng ôm lấy má anh lau đi vết máu trên khóe miệng anh:

" Thiên Ngạo, sao anh lại ngốc như vậy!! ”

" Hiểu Hiểu, anh ấy là anh ba của anh, em không được giết anh ấy! "

Lãnh Thiên Ngạo nói xong nhìn về phía trận thất tinh. Vưu Tích nhìn thấy Thiên Ngạo thay mình chắn một kiếm mà bị thương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bay về phía anh ấy, không ngờ lại bị trận thất tinh hất văng ra, người bị quăng ngã mạnh ra phía sau.

" Yêu nữ, cô mau phá cái lồng giam này cho tôi! "

Vưu Tích hai mắt đỏ như máu, nhìn tôi hận thù ước gì có thể ăn tươi nuốt sống tôi.

" Thiên Ngạo, anh nhìn đi, vừa rồi chính là anh ta muốn giết em, nếu như em không diệt trừ anh ta, về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa! "

Lần này là do tôi dùng nước thánh vẽ trận thất tinh mới dụ anh ta vào được trong đó, xét về võ tôi không thắng được.

Thiên Ngạo đẩy tôi ra, chống người dậy và đi về phía Vưu Tích, cách anh ta là một tầng vầng sáng nhàn nhạt, họ đứng chung một chỗ:

" Anh ba, anh tin tưởng tôi đi, Hiểu Hiểu tuyệt đối có thể giải trừ khống chế của Hàng Thi cho anh, anh về phe chúng tôi đi, hoặc là anh đi đầu thai cũng tốt, đừng giúp họ nữa ”

" Thiên Ngạo, chú không sao chứ? Vừa rồi có làm chủ bị thương không? "

Vưu Tích giống như là không nghe được lời của Thiên Ngạo, trong lòng tràn đầy lo lắng về thương tích của Thiên Ngạo. Thiên Ngạo lắc đầu:

" Tôi không sao, anh ba, anh nghe tôi khuyên một câu đi, để Hiểu Hiểu giúp cho anh đi. "

" Không được, chú nghĩ quá ngây thơ rồi, cho dù có giải trừ được khống chế thì như thế nào? Trên trời xuống đất đều bị Hàng Thi đuổi giết, tôi không muốn sống cuộc sống như vậy ”

" Anh có thể đi đầu thai, Hiểu Hiểu là người tẩu âm, em ấy có thể đưa anh vào quỷ môn quan."

Nghe vậy, đáy mắt Vưu Tích thoáng hiện lên một tia dao động, nhếch mỗi cười mỉa mai rồi lắc đầu:

" Không cần, tôi không muốn đi đầu thai, có một số ký ức nếu bắt tôi quên đi thì không bằng cứ đánh tôi tan thành tro bụi!! "

" Anh ba!! "

Lãnh Thiên Ngạo rống lên,khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, ngay cả bàn tay nắm chặt cũng run ray. Không ngờ rằng Thiên Ngạo đối với anh ba của anh ta lại có tình cảm sâu nặng như thế, cũng khó trách, vì anh ấy không có người thân nào, những anh trai này cho anh ta tình thân, có lẽ đã khắc sâu trong trí nhớ của anh ấy rồi.

Thật may mắn vừa rồi tôi không có giết chết Vưu Tích, không thì nhất định sẽ làm tổn thương lòng Thiên Ngạo, cho dù ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng ngày sau nhìn mặt tôi cũng sẽ nhớ tới chuyện tôi giết người anh ta quan tâm nhất.

" Anh ba, anh không ngại thử một lần đi, chỉ cần giết chết Hàng Thi, anh cũng liền được tự do, chúng tôi đã có kế hoạch kỹ càng chặt chẽ rồi, nếu không trước tiên anh cứ bình tĩnh lại, vào nhà rồi từ từ nói chuyện với Thiên Ngạo. "

" Đúng vậy, anh ba, chúng ta nói chuyện đi! "

Thiên Ngạo mau chóng gật đầu.

Tôi chỉ thuận miệng nói, chẳng lẽ Thiên Ngạo thật sự có kế hoạch kỹ càng chặt chẽ gì rồi.

" Không có gì để nói, chú muốn giết liền giết! "

Vưu Tích nói xong đem tầm mắt dời về phương xa. Sao con quỷ này muối dầu đều không ăn ( = khó chiều) vậy?

Tôi thật sự là nhìn không nổi nữa, đưa tay ôm lấy cánh tay Thiên Ngạo.

" Nếu anh ba không muốn đi cùng chúng ta, vậy thì chúng ta thành toàn cho anh ta đi! "

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận