Saved Font

Trước/59Sau

Quản Quản Xuyên Thư, Cứu Cứu Nam Chủ!

Chương 56: .1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Rốt cuộc hai người này còn có thể mang đến bao nhiêu chuyện xấu nữa đây.

Lý Hàn Sơn gọi điện thoại xin nghỉ học xong trong lòng cũng chỉ để lại một tràng khó hiểu.

Cậu lấy tay đỡ trán đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt đen hiện lên vẻ mệt mỏi.

Vài phút sau, Lý Hàn Sơn dừng chân lại, mím đôi môi mỏng rồi xoay người rời khỏi phòng.

Hai mươi phút sau một chiếc xe tư nhân dừng ở cửa tòa nhà cao ốc.

Lý Hàn Sơn nhìn xuyên qua cửa sổ liền thấy Cố Chi Hành và Chu Như Diệu mỗi người cầm một cây kem ốc quế, đứng đối diện nhau đang lải nhải về vấn đề gì đó.

Cậu ta mở cửa xe ra bước xuống.

Khi tới trước mặt hai người, Lý Hàn Sơn nhìn lướt qua bên cạnh bọn họ hỏi: "Triệu Nhất Nhất đâu rồi?"

"Chờ một chút." Chu Như Diệu vừa ăn kem vừa dùng tay còn lại lấy điện thoại ra nhìn thời gian: "Bây giờ chắc là đang học môn lập trình."

Cố Chi Hành cắn hai cái lên cây kem rồi tiếp lời: "Tại sao lại phải nói chuyện ở chỗ này? Còn muốn bọn tôi xin nghỉ nữa."

"Các cậu ở trường cũng có chú ý học tập đâu, nên nói chuyện ở nơi nào cũng được mà nhỉ?"

Lý Hàn Sơn hỏi lại.

"Có chứ." Giọng của Cố Chi Hành rất kiên định nói: "Ở trường mới có bầu không khí hứng thú để nói chuyện."

Lý Hàn Sơn: "...Thôi, trước tiên cứ tìm một chỗ ngồi xuống đã."

Chu Như Diệu cắn ba cái nhanh chóng giải quyết cây kem, sau đó lấy khăn giấy lau miệng và tay nói: "Mau đi thôi, ở gần đây có cửa hàng bán thức ăn nhanh."

Một lát sau ba người ngồi trong cửa hàng KFC.

Cố Chi Hành vừa cầm điện thoại quét mã vừa nói: "Nhìn cậu rất sốt ruột."

"Đúng vậy cái này có gì đâu mà sốt ruột." Chu Như Diệu gật đầu rồi dùng tay đẩy Cố Chi Hành nói: "A Hành, đặt cho tôi phần ăn của trẻ em đi, tôi muốn món đồ chơi đó."

"Giờ cậu vẫn chưa sưu tập đủ à?"

Cố Chi Hành cười nhạt, trong mắt vô cùng đắc ý.

Chu Như Diệu bĩu môi hơi giận dỗi nói: "Ý của cậu là gì…"

"Được rồi, mau nói chuyện chính đi." Lý Hàn Sơn cắt ngang lời nói của cậu: "Đưa cô ấy vào lớp học cho trẻ em cũng chỉ là kế hoạch tạm thời, việc cấp bách bây giờ là phải làm rõ quy luật khi biến lớn biến nhỏ của cô ấy, các cậu có phát hiện gì không?"

Cố Chi Hành buông điện thoại xuống nói: "Không có, ngày hôm qua sau khi cô ấy ngủ thì bọn tôi mới ngủ, lúc chúng tôi thức dậy thì cô ấy vẫn chưa tỉnh, giữa chừng có lẽ cô ấy cũng không tỉnh lại đâu."

"Đúng vậy, hôm nay lúc tôi kêu A Hành rời giường thì nhìn thấy Triệu Nhất Nhất vẫn trong hình hài đứa trẻ nằm ở trên sô pha." Chu Như Diệu thở dài, trong tay vẫn nghịch miếng giấy nãy giờ chưa vứt: "Lúc đó tôi còn hơi nghi ngờ nhưng nhìn kỹ cô ấy cũng không giống đang giả bộ ngủ."

Lý Hàn Sơn nhíu mày lặp lại từ khóa: "Trên sô pha?"

"Ừ, lúc đó cô ấy bắt tôi phải kể chuyện cổ tích cho nghe, tôi liền chọn đại một quyển sách để đọc, nghe được một lát thì cô ấy ngủ." Thái độ Cố Chi Hành rất thản nhiên nói tiếp: "Tôi thấy cô ấy đã ngủ nên mình cũng lên lầu ngủ luôn."

Lý Hàn Sơn: "Cậu không ôm cô ấy vào phòng ngủ à?"

Cố Chi Hành: "Tại sao phải làm vậy?"

Lý Hàn Sơn: "...Không có gì."

Lý Hàn Sơn nhìn về phía Chu Như Diệu hỏi: "Cậu có phát hiện ra điều gì không?"

"Không có." Chu Như Diệu lắc đầu nói: "Nhưng theo suy đoán của tôi, có lẽ Triệu Nhất Nhất kiểm soát được việc mình biến thành người lớn hay trẻ nhỏ."

Lý Hàn Sơn nhướng mày ngạc nhiên, gật đầu đồng ý nói: "Tôi cũng đoán như vậy, bởi vì hành vi của cô ấy thật sự quá lệch lạc với cốt truyện từ lời nói tới tính cách và bao gồm cả khả năng biến lớn biến nhỏ."

Cố Chi Hành hơi suy tư: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hay là nghĩ cách làm cô ấy biến trở lại thành người lớn?"

"Tôi nghĩ chắc là do yếu tố tâm lý nên Triệu Nhất Nhất mới thành ra như vậy." Lý Hàn Sơn hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng hiện tại có vẻ như một mặt cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh cậu, đồng thời không muốn tiết lộ mình có nhận thức của nữ sinh cấp ba chứ không phải đứa trẻ sáu tuổi. Vậy nên việc này làm cho tôi cảm thấy rất khó giải quyết."

Chu Như Diệu suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu không chúng ta ném bừa củ khoai lang nóng này cho ai đó đi?"

Cố Chi Hành nhìn về phía cậu, cặp mắt đen hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Vậy gọi điện cho ba mẹ cô ấy có được không?"

Cô vừa dứt lời thì thấy điện thoại rung lên, cô nhìn vào rồi nói: "Có cơm rồi, để tôi đi lấy."

Sau đó Cố Chi Hành đứng dậy rời đi.

Lý Hàn Sơn: "Cậu tiếp tục nói đi."

"Chúng ta hãy báo cảnh sát đi." Chu Như Diệu nhìn chằm chằm vào mặt bàn cười nói: "Lúc trước chúng ta cảm thấy báo cảnh sát cũng vô dụng vì không có cách nào liên hệ với người nhà cô ấy. Nếu không bây giờ cứ dứt khoát mặc kệ, trực tiếp đưa chuyện này cho chính phủ giải quyết. Không nói những điều khác, riêng chuyện cô ấy có thể biến lớn biến nhỏ là đã kỳ lạ lắm rồi."

Lý Hàn Sơn một lần nữa nhướng mày, có vẻ rất kinh ngạc.

Ý nghĩ này rất giống với của cậu.

Lý Hàn Sơn mắt nhìn sâu xa về phía Chu Như Diệu, có lẽ cậu ấy cũng không ngu ngốc cho lắm.

"Tôi về rồi đây." Cố Chi Hành bưng mâm đồ ăn để lên bàn, chưa kịp đặt mông lên ghế đã lập tức tháo đồ chơi trong phần ăn trẻ em ra nói: "Các cậu có ý hay gì rồi sao?"

Lý Hàn Sơn nhìn Cố Chi Hành gật đầu.

Vào buổi trưa, Triệu Nhất Nhất đã bị lớp học lập trình đày đọa cả buổi sáng, hiện tại cô giống như mất đi linh hồn của mình.

Cô đứng ngơ ngác trước cửa tòa nhà, hai mắt thất thần, thoáng nhìn cơ thể nhỏ bé như đã trải qua rất nhiều thăng trầm.

Ba người liếc nhìn nhau, nhất thời có đau lòng.

Cố Chi Hành: "Mau đi ăn cơm thôi."

Triệu Nhất Nhất cảm thấy bất lực mà gật đầu.

Có lẽ do học đã lâu nên khi Triệu Nhất Nhất ăn cơm xong liền không ngừng ngáp rồi nằm gục trên bàn ngủ.

Cố Chi Hành bế cô lên đặt trên ghế phụ, thắt dây an toàn và đóng cửa lại, sau đó ngồi ghế sau cùng hai người kia.

Lý Hàn Sơn nhỏ giọng nói với tài xế: "Đi đến đồn cảnh sát quận Hưng Long."

Tài xế hơi khó hiểu nhìn cậu ta nhưng cũng không nói gì mà từ từ khởi động chiếc xe.

Lý Hàn Sơn ấn cái nút xuống, chỉ vài giây sau một miếng che cách âm thanh và ánh sáng từ từ dâng lên, ngăn cách không gian của ghế lái và ghế sau.

Cố Chi Hành hơi buồn ngủ nên ngáp một cái hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới?"

"Bản đồ kêu là nửa tiếng nữa." Chu Như Diệu bỏ điện thoại xuống, cầm lấy cuốn sổ ghi chép nói: "Để tôi nhìn lại xem cốt truyện của Triệu Nhất Nhất, coi chúng ta có bỏ sót qua thông tin mấu chốt nào không."

Cậu lật lật vài trang rồi kinh ngạc kêu lên: "Ô, nội dung đã thay đổi!"

Một tiếng kêu lớn này làm cho cơn buồn ngủ của hai người còn lại biến mất, Cố Chi Hành lập tức ngồi thẳng dậy tiến lại gần, Lý Hàn Sơn cũng hơi mở to mắt nhìn.

Ba người chụm lại một chỗ nhìn cuốn sổ.

Chu Như Diệu kiềm lòng không được nên cúi đầu đọc thành tiếng: "Triệu Nhất Nhất sau khi sống lại mang theo hệ thống có thể tùy thời biến hình biến thân. Kiếp trước Triệu Nhất Nhất dựa vào bàn tay vàng này kiếm được rất nhiều tiền, kiếp này sống lại cô bị giao cho chính phủ. Khi tỉnh dậy, Triệu Nhất Nhất đã trở thành đặc vụ xuất sắc nhất của Cục Đặc biệt Quốc gia, nhân viên công vụ biên chế, có lương hưu, bảo hiểm năm và mỗi huân chương vàng trong tất cả các hạng mục. Đặc vụ ẩn náu trong nước bị hóa thân của cô ấy lừa gạt, kẻ bắt cóc cầm dao giết người bị hóa thân của cô cảm hóa buông dao xuống, ngay cả tội phạm miệng kín mít cũng có thể bị hóa thân của cô ép đến mở miệng khai ra. Mắt thấy an ninh quốc gia C ngày càng phát triển, Triệu Nhất Nhất xoay lưng: Lại là một ngày bảo vệ quốc gia!"

Chu Như Diệu: "..."

Lý Hàn Sơn: "..."

Cố Chi Hành: "..."

Một hồi lâu sau Chu Như Diệu làm động tác tay phóng to rồi nói: "Cốt truyện mở rộng rồi."

Lý Hàn Sơn: "Sao còn có cả hệ thống nữa, tôi không hiểu rốt cuộc thế giới này là gì."

"Cô ấy có thể tùy lúc biến thân sao?" Cố Chi Hành hơi khó hiểu cầm lấy cuốn sổ nghiên cứu, sau đó con ngươi lạnh nhạt trợn lên: "Ôi, thay đổi, lại thay đổi rồi! Các cậu mau xem đi!"

Mọi người ghé mắt vào nhìn và dường như còn sốc hơn.

Một khung trò chuyện bỗng nhiên lơ lửng bay lên từ cuốn sách.

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận