Saved Font

Trước/143Sau

Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 106: Hóa Đen

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
(nguyên văn là hắc hóa - biến thành xấu xa/u tối)

Không kể là phim kinh dị hay phim tình cảm, nhạc phim luôn là nhân tố không thể thiếu để đạt được thành công.

Tiếng Khương Dĩnh không nhẹ không nặng, một câu "Tôi bằng lòng" được phối giai điệu ngọt ngào du dương. Lúc đầu Trần Trản chỉ bảo Khương Dĩnh đến làm khách mời bí ẩn, chuyện cầu hôn lại không hé nửa lời.

Toàn trường chứng kiến đều không thể tin nổi, nếu đạo diễn biết sớm còn có thể sắp xếp màn tung cánh hoa hoặc giấy màu lãng mạn.

Ngồi trước ti vi, Trần Trản nghiêng đầu nhìn Ân Vinh Lan cười cười: "Trước đây chúng ta gián tiếp hại hắn không ít lần, lần này xem như giúp người thành đạt."

Miếng táo bỏ vào miệng mười mấy giây chưa nhai, Ân Vinh Lan yên lặng tìm giấy ăn nhổ ra, đề phòng bị sặc: "Ý tưởng xuất sắc tuyệt vời, em tự nghĩ ra?"

Trần Trản gật đầu, ừm một tiếng.

Ân Vinh Lan rũ mi: "Lâm Trì Ngang có biết không?"

Trần Trản lấy ngón tay ấn giữa hai đầu lông mày của y, đây là hành động nhỏ chỉ có ở các cặp yêu nhau: "Ngốc à? Nếu biết thì còn gì là bất ngờ?"

Thuận theo lực của cậu phối hợp ngửa mặt lên, Ân Vinh Lan lại nâng mắt mỉm cười: "Được mà, coi như trả sạch nợ hắn."

Hết nợ nần bớt hổ thẹn, sau này Trần Trản cũng không phải nghĩ nhiều nữa.

Nhìn nhau cười, suy nghĩ khác biệt nhưng đều hài lòng với kết quả này.

Nếu không có người báo cậu lên hot search rồi, Trần Trản vốn ít lên weibo chắc suýt bỏ lỡ bão bình luận sùng sục sốt dẻo mất.

Chương trình hai tiếng mới chiếu được một nửa, hot sreach sắp nổ tung.

【 Giúp Người Tốt Đẹp: Cả nhà đều vui, mà tôi cứ cảm thấy là lạ chỗ nào ấy. 】

【 h! hugu: Chắc vì... Lâm Trì Ngang biết tin cầu hôn thành công cùng lúc với khán giả cả nước?】

【 Đại Vương Mèo: Tui khóc, tự tay giao phó người yêu nhất thuở thiếu niên cho một người đàn ông khác chung thân cả đời, Trần Trản cười mà tui đau lòng thay! 】

【 tianyue1: Lầu trên nghiêm túc à... Lúc này cười đến đau lòng hẳn phải là một người khác. 】

...

Trên mạng rầm rầm sôi nổi, anh đến tôi đi nước miếng vung trời, Trần Trản xem xong chương trình liền có thêm ý tưởng mới, chăm chỉ gõ chữ.

Điện thoại di động rung mấy lần, cậu phớt lờ hết. Ân Vinh Lan ngồi cạnh bên đoán già đoán non, chắc Trần Trản nghĩ đây là thông báo từ Lâm Trì Ngang.

"Rung có mấy cái, chắc là tin nhắn đó." Y nhắc nhở.

Đã như thế, hẳn không phải Lâm Trì Ngang nhỉ.

Lúc này Trần Trản mới quét mắt nhìn di động, đúng là tin nhắn ---

Chiều cao 70 cm, cân nặng 15 kg, 108 cái răng, anh giúp tôi hỏi nó một chút, xem có được không?

Trầm tư hồi lâu mới nhận ra đây là tin nhắn từ chấp pháp giả.

Mãi mà không thấy tiếng gõ phím tiếp, Ân Vinh Lan cất hoa quả còn lại vào tủ lạnh rồi hỏi: "Sao thế?"

Trần Trản: "Lần trước giúp bạn tìm đối tượng kết hôn, nay có người giới thiệu rồi."

Ân Vinh Lan hơi thay đổi sắc mặt: "Em làm việc này bao giờ?"

Trần Trản lắc đầu, không biết gửi tin nhắn cho ai, lát sau mới nói: "Cầu hôn hộ Lâm Trì Ngang là thật lòng giúp đỡ, cái kia chỉ là ma cô (*) trục lợi thôi."

(ma cô: "tú bà" dắt gái, kiếm lợi bẩn)

Vẻ mặt của Ân Vinh Lan cứ đổi lại đổi.

Trần Trản nhìn y cười nói: "Chỉ là cách so sánh ấy mà, đừng coi là thật."

Ân Vinh Lan hẵng còn đang suy nghĩ ý sâu xa trong lời vừa rồi, thấy nội dung chương mới có liên quan đến mình, lại nhìn kỹ, hơi hơi ngượng ngùng.

"Em tiện đổi chuyện khác được không?"

Trần Trản khẽ mỉm cười: "Dám làm không dám chịu?"

Ân Vinh Lan nghiêng mặt sang một bên, than nhẹ một hơi.

Trần Trản đánh máy nhanh vù vù, Ân Vinh Lan không muốn đối diện sự thật bị xử công khai, quay lưng ngoảnh mặt đi.

Nhấn Enter, màn hình load nhanh, Trần Trản thân thiết đặt tên chương mới "Ký sự trong tù" ---

Nam thần là tổng giám đốc, bên nhau một thời gian, anh ấy nho nhã lễ độ, mọi việc luôn lấy tôi làm đầu.

Hoàn hảo như nam chính chỉ có trong phim vậy.

Nhân vật chính trong các câu chuyện đều có chút phi thường, nam thần cũng thế, đến nay thể loại hình tượng của anh ấy tôi vẫn không rõ lắm.

Chuyện xảy ra cách đây hơn hai tháng, hôm qua mới nói cười vui vẻ, sáng nay rời giường, tôi phát hiện tình trạng của anh ấy có vẻ không ổn.

Ánh mắt anh sâu thẳm, dao động trên người tôi.

Anh luôn chăm chỉ làm việc, nhưng chiều ấy lại về nhà sớm.

"Chuyển phát nhanh đến chưa?"

Tôi gật đầu: "Anh mua gì đó?"

Ghét việc bóc hàng, tôi thường để trực tiếp cho anh xử lý.

Ngay trước mặt tôi, nam thần mở bưu phẩm.

Tôi hít hít: "Anh uống rượu à?"

Nam thần gật đầu.

"Xã giao?"

Nam thần: "Bạo gan."

Khi đang nói hộp đã được mở ra, nắng ráng chiều lấp lóe ánh bạc trên cái dây xích sắt.

Chi chít dày đặc, nhìn lướt qua có mấy chục cây.

Nam thần: "Người bán đề cử cho anh, đây là liên hoàn xích."

Tôi: "Trong nhà định nuôi lợn hả?"

Nam thần: "Dùng để khóa em?"

Nói xong đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi.

"..."

Nam thần: "Đêm nay là dịp ba mươi năm bốn ngôi sao xếp thẳng hàng."

"Thì?"

"Anh chưa từng gặp người thần bí tuyệt vời như em, lỡ em chính là tiên nhân lịch kiếp, phi thăng (*) luôn thì làm sao bây giờ?"

2

(lịch kiếp, phi thăng: các bạn hay đọc truyện tu tiên chắc biết rồi, chỉ người tu luyện hóa tiên lên trời)

"... Thật ra em là người có hệ thống bàn tay vàng."

Nam thần đàng hoàng trịnh trọng: "Thế càng phải đề phòng em lại xuyên đi."

Đêm đó nam thần và tôi ngồi đối mặt nhau, một đầu xích khóa trên người anh.

3 giờ rưỡi sáng, sự kiện kỳ quan thiên văn bốn ngôi sao thẳng hàng cuối cùng đã kết thúc.

Nam thần thôi cái vẻ u ám đen tối, ngượng ngùng cười cười, chuẩn bị mở khóa.

Tiếng leng keng lanh lảnh không đến như dự đoán, trái lại, chìa khóa gãy ngang trong ổ.

Hai mặt nhìn nhau, anh chối lực tay quá mạnh, còn bảo lúc đó là mùa đông, hàng khi vận chuyển bị đông cứng quá, vào phòng ấm thay đổi nhiệt độ nên mới gãy.

Tôi cười lạnh: "Trông em như thằng ngu à?"

Đêm rét căm căm, nam thần thưởng ba tháng lương, bảo cấp dưới mang cưa máy đến, còn dặn không được để lộ.

2

Trợ lý sợ ngây người, càng nghĩ càng khiếp... Nửa đêm canh ba, tiền tài cám dỗ, cưa máy, không cho người khác biết...

Tình tiết móc nối, đây chính là mở màn một vụ án giết người.

Lương tâm chiến thắng sự áp bức của tiền tài và quyền lực, dưới sự cổ vũ của vợ anh ta đã dũng cảm báo cảnh sát.

4 giờ 20 phút sáng, có người tự xưng là bên bất động sản yêu cầu mở cửa.

Tình huống trước mắt thế này nam thần đương nhiên từ chối, giục bọn họ mau rời đi.

4 giờ 25 phút sáng, người bên ngoài nói mình là cảnh sát, cưỡng chế yêu cầu mở cửa.

Nam thần muốn giữ mặt mũi, cự tuyệt phối hợp.

4 giờ 30 phút sáng, cửa bị phá mở.

Hiện ra trước mặt bọn họ... đôi tình nhân bị xích quấn quanh.

1

Trước khi mọi việc tồi tệ hơn, tôi nhanh chóng giải thích: "Bạn trai nghi ngờ tôi là thiên tiên hạ phàm, xem thời sự thấy sự kiện bốn sao thẳng hàng, để giữ tôi lại mới ra hạ sách này."

Trong 15 phút sau đó, chúng tôi ngồi trong phòng nhận giáo dục an toàn.

5 giờ sáng, cuối cùng xích sắt cũng bị cưa đứt, tôi lấy lại tự do.

Trợ lý nắm tay cảnh sát xin lỗi liên tục vì lãng phí lực lượng người ta.

Nam thần quậy ô long (*) nên rất áy náy, hôm sau đi biếu quà bánh hoa quả.

(ô long: vốn có tích con chó trung thành, bất chấp tính mạng cứu chủ, được chủ rất yêu quý biết ơn nên đặt tên là Ô Long - rồng đen, nhưng sau dân Tàu lại lấy chỉ người có mục tiêu riêng và cố chấp với nó kể cả thái quá, khác người. Ở đây có thể hiểu anh Lan khư khư hồ đồ nha:)))

Nam thần nói rằng, hi vọng chuyện này có thể mang xuống mồ...

Tôi! Không! Cho!

Nhìn lại từ đầu tới cuối một lần nữa, sửa chính tả xong rồi đăng lên, khóe miệng Trần Trản nhếch lên một độ cong thỏa mãn.

Kể cũng thú vị, Ân Vinh Lan hoài nghi lai lịch của cậu, đã sớm ngầm hiểu ý, chỉ không nói thẳng ra. Trước sự kiện lần đó, Trần Trản chưa từng phát hiện tâm lý người ấy, thật ra có chút bất an.

Chọn cách khoa trương drama hóa, có lẽ cũng cố ý ít nhiều.

Nhớ tới đây Trần Trản ngẩng đầu nhìn phía y ngồi, Ân Vinh Lan tựa như cảm nhận được, tầm mắt trùng hợp mà gặp nhau.

Trần Trản nâng cằm: "Tự nhiên phát hiện anh có không ít suy nghĩ nho nhỏ nhỉ."

Ân Vinh Lan cười cười.

Nói ra thoải mái thế này kỳ thật không chắc có nhiều người tin.

Ví dụ xuyên không cùng hệ thống chẳng hạn, Trần Trản từng đùa cợt nói qua với cả Ân Vinh Lan và Lâm Trì Ngang, bây giờ lại viết vào truyện, đều không ngoài dự đoán, một đống bình luận "Ha ha ha ha".

Trần Trản đọc lướt bình luận, bỗng nhiên muốn đạo đức giả ngâm một câu mọi người đều say độc ta tỉnh.

Đáng tiếc Ân Vinh Lan đang ở đây, không thể tự dưng thương cảm ngậm ngùi thế được. Lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, cố gắng lấp kín miệng mình.

Ân Vinh Lan nhìn cậu một hồi, bật cười: "Béo rồi."

Trần Trản đặt túi bim bim xuống, yên lặng sang phòng sách đứng lên cân. Tăng một kí lô.

Nhìn chằm chằm con số hồi lâu, nhíu mày nhắc hệ thống: "Cậu mập."

Hệ thống ở đậu trong đầu cậu, phỏng chừng chiếm không ít trọng lượng.

【 Hệ thống:... Cân nặng của em cố định á, lúc ở đây chỉ khoảng mấy gam thôi. 】

Trần Trản khư khư cố chấp ghi nợ vào nó, tiếp tục nhét hai miếng khoai sấy vào mồm.

Bản thân tự lừa dối không gạt được tiềm thức, trước khi ngủ Trần Trản chột dạ nằm trên giường đạp chân hai lượt, rồi mới nghiêng người ngủ. Ngày nghĩ đêm mơ, trong mơ cậu thấy mình đang đạp xe, không yên cả đêm.

Có mấy lần Ân Vinh Lan suýt bị đạp xuống giường, thầm than tự mình làm bậy không thể sống, không nên bảo người ta như thế.

Cả buổi ngủ không ngon, trời vừa hửng sáng liền rời giường rửa mặt.

Còn một lúc lâu nữa mới đến giờ đi làm, y làm một bàn ăn sáng khá phong phú, tuy mùi vị giống nhau, nhưng được ở chỗ có cháo có rau có thịt, đa dạng lựa chọn.

Trần Trản tay quai hàm nhai, tỏ vẻ nghi ngờ: "Có phải đêm qua anh lén lút làm gì em không, xấu hổ hử?"

Ân Vinh Lan nhàn nhạt nói: "Chắc anh phải tìm cái xích đó buộc chặt mình lại, kẻo bị đạp khỏi giường."

"..."

Kí ức về giấc mơ còn sót lại đôi chút, Trần Trản nghe vậy đột nhiên yên lặng, bé ngoan vùi đầu ăn cơm.

Từ sáng đã trắc trở, Ân Vinh Lan vừa đến công ty liền nghe có khách muốn gặp.

"Tôi không có hẹn."

"Là Lâm tiên sinh ạ." Thư ký lại nói thêm một câu, hóa ra cũng biết chuyện nhập nhằng của mấy người.

Ân Vinh Lan: "Anh ta đâu?"

Thư ký chỉ phía bên kia.

Lâm Trì Ngang âu phục giày da, bề ngoài luôn là hình tượng lãnh đạm cao quý.

Ân Vinh Lan thấy anh đến gần, lùi một bước.

Lâm Trì Ngang nhíu mày: "Sợ chi?"

Ân Vinh Lan: "Sợ anh trả thù Trần Trản."

Lâm Trì Ngang cười nhạo: "Dù có trả thù thì liên quan gì đến anh?"

"Ăn miếng trả miếng." Ân Vinh Lan: "Anh ghét em ấy cầu hôn Khương Dĩnh hộ anh, lỡ anh không tìm được cách nào khác lại cầu hôn tôi hộ ẻm, khó khăn cho tôi lắm."

2

"..."

- --

Lời tác giả:

Lâm Trì Ngang: Chắc chắn có ngày tôi vác dao...

Trước/143Sau

Theo Dõi Bình Luận