Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 21: Watch Out!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Paris, Pháp.

Lòng thủ đô của nước Pháp lấp lánh ánh đèn, cùng những hoạt động sôi nổi. Dưới tháp Eiffel về đêm, từng hàng người thăm quan dạo quanh trước chiếc tháp lâu đời được khởi hành công trình năm 1887 và hoàn thành năm 1889. Được xem là một trong những điểm du khách đặt chân đến nhiều nhất, cũng được xem là một trong những biểu tượng của Paris.

Tháp Eiffel chia ra làm ba tầng tổng cộng với độ cao 1,063ft, dùng thang máy để di chuyển. Đây là kiến trúc mệnh danh cao thứ hai Pháp sau Cầu Millau Viaduct. Từng được kỷ lục là kiến trúc cao nhất thế giới từ những năm 1889 cho đến năm 1930.

Nguyệt Uyển Nhi ngồi dựa vào vai hắn trên khuôn viên Champ de Mars, trên mặt là nụ cười xinh đẹp như đoá hoa hồng.

2 tháng qua, hắn đã dẫn cô đi du ngoạn rất nhiều nơi, từng nơi đều để lại những hồi ức đẹp trong lòng cả hai người. Càng làm cả hai gắn kết hơn và mặn nồng hơn.

"Nhi Nhi" hắn trầm thấp gọi

"Vâng?" Khẽ ngước lên nhìn hắn, trong mắt của cả hai chỉ có mình đối phương.

Vương Hạo Thần nhìn cô, hắn đã từng nghĩ mình sẽ chỉ một thân một mình đến cuối đời, nhưng cô như một thiên thần đáp xuống thế gian này, dịu dàng mang ấm áp yêu thương bao quanh trái tim lạnh giá vô cảm này, lớp băng từ từ tan dần.

"Anh..."

Cô nhìn hắn ấp úng, trên khuôn mặt nam tính của hắn của chút ửng đỏ làm cô không nhịn được cười

"Anh làm sao?"

"Nguyệt Uyển Nhi" Vương Hạo Thần đứng dậy, thân hình cao lớn kiêu ngạo nhu tình nhìn cô, tên cô phát ra từ bạc môi vô cùng ấm áp yêu thương.

"Em đây" cô thấy vậy cũng đứng dậy theo, trên khuôn mặt là nụ cười sáng lạng xinh đẹp như ánh mặt trời nhưng không chói chang.

"Anh không biết thế này có phải là quá sớm hay không..." Tay hắn hơi run run lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhung đen,

"Nhưng anh không thể đợi được nữa..." hắn muốn cô đường đường chính chính là của hắn.

Nguyệt Uyển Nhi lặng im nhìn hắn, tim đập nhanh một nhịp. Cả thủ đô tưởng chừng nhộn nhịp giờ đây như thể yên tĩnh dịu nhẹ.

"Nguyệt Uyển Nhi, Làm vợ anh nhé?" Hắn nói trầm ấm nhu tình, đôi mắt hổ phách khá căng thẳng nhìn cô, bàn tay to lớn thô ráp run run cầm chiếc hộp ở giữa là chiêc nhẫn lấp lánh đơn giản nhưng được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Cô nhìn hắn, trong mắt là hạnh phúc dâng trào.

"Hãy nhớ rõ, trong kế hoạch trả thù không thể có tình yêu làm vướng chân mình"

Nhưng Thần...Em xin lỗi, bây giờ chưa phải là lúc...

Thấy cô đứng thất thần không nó một lời, hắn căng thẳng, một giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng yêu mị.

"Em không đồng ý sao..." hắn nói, giọng hiện rõ u buồn.

Nguyệt Uyển Nhi thấy hắn như thế liền không đành lòng, bước tới gần một bước sau đó khẽ nhón chân lên, đôi môi hình trái tim hôn lên bạc môi mỏng của hắn một cách dịu dàng chân tình.

Hắn siết chặt cánh tay của mình gắt gao ôm cô vào lòng, chìm vào nụ hôn sâu thắm thiết ấy, ngọt ngào vây quanh.

Qua một hồi sau, cô dựa vào lồng ngực nơi tiếng tim đập mạnh vững vàng ấy, cánh tay nhỏ ôm lấy hắn.

"Thần, bây giờ em chưa thể đồng ý" cô khẽ nói.

"Ừ" Hắn trầm giọng, vòng tay ôm lấy cả thế giới vào lòng mình.

Nhưng chưa đầy một giây sau, hắn bóp cằm cô gắt gao bá đạo nói

"Em mãi mãi chỉ có thể là của anh, Uyển Nhi!" Sau đó mạnh bạo hôn lên môi cô " Nhớ điều đó!"

"Vâng, em biết rồi" cô lắc đầu cười.

Cô và hắn bước dạo trên đường đi qua từng con phố, nói chuyện vui cười vô cùng ấm áp như một cặp vợ chồng son. Cô biết hắn đang buồn vì cô từ chối nhưng...

Bỗng cảm thấy điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp sắc bén nhìn về phía sau là màn đêm không một bóng người, yên tĩnh rợn người.

Con đường vừa nãy cô và hắn đi qua rõ ràng là náo nhiệt!

"Em có nhận ra điều khác thường không?" Hắn nói đôi mắt hổ phách sắt bén lạnh băng nhìn xung quanh, kéo cô lại gần ôm chặt bảo vệ trong ngực

"Vâng..." giọng cô cũng trở nên lạnh lùng "Như một thế giới khác..." kết giới?

"Ở gần bên anh, không cách dù chỉ nửa bước"

Cả hai đều đề phòng, cảnh giác trở nên cao độ.

Nguyệt Uyển Nhi nhìn về sau lưng hắn phát hiện ra một tia sáng loé lên, hắn cũng nhanh chóng bắt được.

Một giây sau đó, tia sáng nháy mắt một cái phóng nhanh về hướng hai người họ, cô lo lắng hét lên

"Thần,Coi chừng!"

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn